Cuộc hội ngộ

4.1K 189 20
                                    

Hermione đang đứng trước một nhà hàng muggle đợi Ron yêu dấu của cô xuất hiện.Cô nhìn vào chiếc đồng hồ mà bố mẹ cô đã tặng vào sinh nhật lần thứ 21.Bây giờ là 11 giờ 17 phút trong khi Ron đáng lẽ phải gặp cô từ lúc 11 giờ.Thời gian càng trôi qua Hermione càng trở nên cáu kỉnh.

Tất cả những gì Ron làm mỗi ngày chỉ có ngủ, say rồi lại lặp lại như thế.17 phút trôi qua, Ron loạng choạng bước vào nhà hàng,anh ta hét lên, "Có ai ở đây biết tôi có thể tìm Hermione Granger ở đâu không?"

Được rồi,Ron hoàn toàn đã say.Đây cũng không phải là lần đầu tiên-Hermione nghĩ.Ron bắt đầu có một thói quen xấu là uống rượu.

Đầu đỏ say khướt ngồi xuống trước mặt Hermione và đập đầu vào bàn gỗ.Một tiếng uỵch. "Anh đau đầu kinh khủng," Ron thốt lên.

"Có lẽ anh nên cố không đập đầu vào bàn. Việc đó có thể giúp ích ... và một cốc nước." Hermione nói, thực tế là như vậy.

"Ý kiến ​​hay đó" Ron nói khi ngồi dậy một chút, "Đêm qua là đêm tuyệt nhất trong đời anh."

"Anh chắc chắn còn không nhớ một nửa của nó," Hermione thì thầm với chính mình.

"Ồ, anh nhớ mà," Ron dừng lại một lúc để suy nghĩ. "Phần lớn."

Trong khoảnh khắc đó, Hermione nhận ra có cái gì đó ở bên trong cổ áo sơ mi của anh."Ron cái gì trên áo sơ mi của anh vậy?"

Ron cố gắng tránh ra, nhưng Hermione đã nhanh chóng tiến lại gần và nhận ra có một vết son đỏ ở bên trong.Một màu đỏ mà cô biết chắn chắn nó không thuộc về mình.

"Ron!" cô hét lên,đầu bốc khói vì tức giận.

Ron bắt đầu lắp bắp, "Anh..anh"

"Đủ rồi!" cô nghiến răng nói. "Tôi đã chịu đựng quá lâu rồi! Tôi xứng đáng được tốt hơn thế này!" Hermione nói câu cuối rồi đứng dậy lấy ví của mình.

Ron nắm lấy tay cô, cô nhanh chóng giật lại nó và cho vào túi áo khoác.

"Hermione chờ đã-"

Hermione bắt đầu bỏ đi, nhưng có cái gì đó bên trong cô khiến cô muốn quay lại và nói với anh ta. Vì vậy, cô đã quyết định làm điều đó, "Ronald Billius Weasley, tôi mệt mỏi với việc anh say xỉn mỗi đêm và bây giờ ... Tôi chỉ không thể tin rằng anh ... anh đã lừa dối tôi ... và tôi biết việc này không...không phải là lần đầu tiên ... Tôi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa. "

Cô gái tóc nâu xông ra khỏi quán cà phê,nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt. Và chỉ để làm vấn đề này tồi tệ hơn, thì trời bắt đầu đổ mưa, sau một vài giây trận mưa như trút nước, Hermione đã hoàn toàn bị ướt sũng. Cô nhìn sang bên kia đường và thấy một cửa hàng. Cô nghĩ mình có thể chờ cho cơn bão qua đi bên trong đó.Cô lao qua đường nhưng chưa kịp sang bên kia thì cô nghe thấy một tiếng còi xe rồi tất cả mọi thứ trở thành một màu đen kịt.

* * * * *
Một vị lương y cao to đẹp trai đang đấm vào máy bán hàng tự động bên ngoài St. Mungo. Thứ anh ta muốn chỉ là một thanh snicker nhưng nó chả chịu thoát ra từ cỗ máy muggle. Anh ta bắt đầu đá cái máy và lẩm bẩm gì đó về mấy thứ máy móc của muggle.Những người đi đường nhìn chằm chằm vào anh nhưng anh không hề quan tâm. Cuối cùng quá mệt mỏi vì chờ đợi anh đã đập vỡ kính và chộp lấy thanh snickers.Anh mở nó và cắn một miếng. Draco bước về phía một cửa hàng có vẻ như bị bỏ hoang, nhìn xung quanh xem có ai theo dõi mình không, rồi sau đó lẩm bẩm với con rối trên cửa sổ để nó yên lặng cho anh bước vào.Con rối gật đầu và Draco biến mất qua tấm kính,vào bệnh viện.

[Transfic | Dramione] Căn hộ số 23 và 24Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ