Chương cuối

1.8K 119 18
                                    

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đảo mắt đã đến mùa đông giá rét. Trên trấn gió lạnh gào thét, sương giá đầy cành, Vương đại tài chủ đáng thương không nỡ bỏ tiền mua áo bông nên run lẩy bẩy như cành liễu trong gió, không dám ra khỏi cửa một bước. Những năm trước đều không thấy lạnh, chẳng lẽ năm nay nuôi tốt quá nên mới sợ rét vậy sao?

Cứ thế mãi cũng không phải cách hay, đợi đến gần Tết Vương Cẩm Tài mới cắn răng nhịn đau sai nha hoàn cắt ra một bộ chăn đệm rồi may cho y hai cái áo choàng.

Nha hoàn tò mò hỏi, "Lão gia, ngươi cần hai cái làm gì?"

"Thay ra giặt không được sao." Vương Cẩm Tài mặt không đỏ tim không đập nói.

Áo may xong cũng vừa đến Tết, Vương gia vốn luôn keo kiệt treo trước cổng hai ngọn đèn lồng đỏ xem như xong việc. Đêm trừ tịch trên bàn ăn có thêm một bộ bát đũa, nha hoàn đang muốn đem đi thì Vương Cẩm Tài lại bảo nàng để xuống.

Biết đâu sẽ xuất hiện nhỉ?

Với nhân phẩm của tên kia chưa biết chừng sẽ đột ngột nhảy ra dọa người ta hết hồn.

Vương Cẩm Tài hạ quyết tâm chờ đợi, kết quả đợi đến hết tháng Giêng mà vẫn chẳng thấy được nửa bóng người.

Tuyết sương đến chạp gần tan giá. Cây cỏ mừng xuân sắp nẩy cành.

Đầu xuân tháng Hai lúc ấm lúc lạnh, Vương Cẩm Tài thiêm thiếp, trông thấy cành cây ngoài cửa sổ đã đâm chồi, trời nắng đẹp thích hợp đi thu tiền thuê đất. Dạo bước ra ngoài tìm Trương Tam Lý Tứ Vương Nhị đòi tiền, sau đó ra ruộng thăm mạ. Dọc đường đi ngang qua cây cổ thụ, Vương Cẩm Tài bất giác dừng chân nhìn lên.

Lúc nhỏ nghịch ngợm không phải y chưa từng leo cây, sau này hiểu được leo cây là bất nhã nên không tái phạm nữa. Nhưng có người hoàn toàn không màng lễ nghĩa, hết lần này tới lần khác thích trộm dưa hấu của y rồi nhảy lên cây ngồi ăn, mặc kệ y đứng bên dưới tức giận giơ chân. Thấy bốn bề vắng lặng, trong lòng Vương Cẩm Tài khẽ động, lề mề đi tới gốc cây rồi leo lên.

"Vương lão gia, ngài làm gì vậy?" Từ khi Vương Cẩm Tài phát cháo cho vay làm từ thiện, các thôn dân trong trấn gặp y đều vui tươi hớn hở chủ động tiến lên chào hỏi.

"Không có, không có gì." Vừa trèo lên chưa đầy một thước Vương Cẩm Tài đã cứng đờ tay chân, nhảy xuống từ trên cây rồi chạy vụt đi như một làn khói.

Bốn tháng trôi qua, đã đến đầu hạ.

Lòng kiên nhẫn chẳng còn sót lại bao nhiêu, Vương Cẩm Tài đầy mình hỏa khí hết sức bực bội. Đêm đêm mơ thấy vua ăn mày cầm tám trăm lượng bạc ròng gõ cổng nhà y, tỉnh lại chỉ là giấc mộng hoang đường, bảo người ta không nổi nóng sao được?

Đồ khốn thất hứa này!

Một bụng ấm ức không có chỗ trút giận, Vương Cẩm Tài hậm hực đánh xuống mặt nước thầm mắng. Thời tiết lạnh không nên tắm dưới sông quá lâu, Vương Cẩm Tài bò lên bờ mặc đồ rồi bực bội nhặt hai cục đá ném xuống sông.

Mỹ nhân tắm ở đầu nguồn đã hơn nửa năm không xuất hiện, mỗi lần Vương Cẩm Tài hoài niệm thì trước hết lại nhớ tới dáng vẻ lười biếng của một người lúc nào cũng để mặc tóc dài rũ xuống trên cổ.

[Hoàn][ĐM] Gã ăn xin mù bất hạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ