kể từ khi tsukishima được thăng chức lên làm quản lý, công việc của cậu chất đống và thường xuyên về nhà khi đã quá muộn, chính vì thế mà số thời gian ở bên nhau của cậu và hinata ngày càng ít đi.
điều này khiến hinata - một bạn nhỏ bám người cảm thấy vô cùng tủi thân. em rất khó chịu nhưng không dám nói, anh cũng bận rộn với công việc nên không để ý đến sự bất thường của em.
hôm nay cũng như mọi ngày, khi tsukishima về đến nhà thì đã chín giờ tối. cậu lết tấm thân mệt mỏi vào nhà, tắm qua rồi ăn tạm bát cơm. sau đó lại ôm laptop vào phòng làm việc, để mình hinata ngồi bên bàn ăn với chiếc ghế trống đối diện, nơi mà anh chỉ vừa mới ngồi ăn cơm cùng em thôi. việc tsukishima đứng lên, làm hinata ăn cũng chẳng được ngon miệng nữa, em hậm hực dọn bàn rồi chạy đi tắm. em định bụng tắm xong sẽ vào phòng mắng anh một trận tơi bời rồi mới đi ngủ.
ấy vậy mà, theo lý thuyết thì là như thế, nhưng hinata nào dám làm phiền tsukishima khi anh đang làm việc cơ chứ. em thở dài, bê một cốc sữa ấm đặt cạnh tủ đầu giường và lặng lẽ ngồi bên cạnh chờ anh. cho đến khi tsukishima xong việc, quay ra nhìn thì cậu bạn bên cạnh đã ngủ quên từ lúc nào rồi.
tsukishima nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên mái tóc em, vẫn còn hơi ẩm, có lẽ vì để tránh làm ồn khi cậu đang làm việc nên hinata đã không sấy tóc. cậu khẽ nhíu mày, vừa áy náy vừa thương người trước mặt.
"shoyo, dậy đi, em không thể để tóc ướt đi ngủ được"
người kia dụi mắt, ngẩng đầu lên nhìn về phía giọng nói trầm ấm quen thuộc.
"em định- chờ anh làm việc xong rồi sấy, thế nào lại ngủ quên mất"
"..."
"anh xong việc rồi à, chúng ta đi ngủ thô-"
tsukishima cắt ngang lời nói của hinata, bất ngờ ôm chầm lấy em, giọng nói anh như khàn đi, khẽ thì thầm vào tai hinata.
"xin lỗi, anh đã quá vô tâm rồi"
"..." hinata không nói gì, cũng chẳng biết tại sao anh lại xin lỗi, cậu chỉ ngồi im để anh ôm lấy, đã rất lâu rồi cậu không được anh ôm vào lòng như vậy. từng cơn sóng cuộn lên trong người cậu, khiến nước mắt cậu chỉ chực trào ra.
"anh đã cố gắng dồn hết công việc vào làm thật nhanh để hai tháng tới xin nghỉ phép. hinata, chúng ta đi du lịch đi, tới bất cứ đâu em muốn"
đến đây thì hinata không thể ngăn được nước mắt của mình nữa, cậu rúc vào lòng anh òa khóc như một đứa trẻ. vừa khóc vừa trách anh tại sao lại vô tâm với cậu như vậy, có biết rằng cậu rất buồn, rất tủi thân hay không?
tsukishima không nói gì, cậu nhăn mặt, chỉ tự trách bản thân vì đã lỡ làm tổn thương người quan trọng nhất đang nằm trong lòng mình."được rồi, đừng khóc nữa. tóc em còn ướt, khóc nữa là ốm bây giờ. ngồi lên anh sấy cho, nhé?"
hinata ngồi dậy, lấy tay quệt đi hai hàng nước mắt còn lăn dài trên má. ngoan ngoãn chạy đi lấy máy sấy rồi ngồi vào lòng anh, để mặc anh sấy tóc cho mình.
về phía tsukishima. cậu chợt nghĩ lại, đã bao lâu rồi cậu không sấy tóc cho em, đã bao lâu rồi cậu không chạm vào tóc em, đã bao lâu rồi nhỉ? nghĩ đến đây, cậu buông chiếc máy sấy xuống. khẽ tựa cằm vào vai hinata, hít một hơi dài.
thật thơm. hóa ra sữa tắm nhà mình thơm đến thế này ư? thơm mùi quýt, một mùi quýt nhẹ nhàng thoang thoảng, làm cậu như muốn ăn múi quýt ấy ngay bây giờ.
tsukishima lật người, đè người trước mặt xuống giường. miệng cậu khẽ nhếch lên một nụ cười ranh ma khó đoán.
"shoyo, chúng ta đi ngủ thôi"
"..."
"..."
sau đó, hinata bị tsukishima làm đến bốn giờ sáng. toàn thân đau nhức, hinata ấy vậy mà chẳng làm được gì. chỉ dám chửi thầm người yêu trong đầu.
"rõ ràng là anh bảo đi ngủ cơ mà"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HQ!!] [Tsukishima × Hinata] những mẩu truyện ngắn.
Short Storyđây là những mẩu truyện ngắn, mỗi phần đều không liên quan đến nhau. có thể ooc đấy ạ, mọi người cân nhắc trước khi đọc nhé 🥰 cảnh báo lowercase. trình viết của mình còn kém, mong được nhận xét nhẹ nhàng yêu thương ạ 💖