Chương 65

368 7 0
                                    


"Học Chính à, cậu thật sự không muốn suy nghĩ thêm à?" Trong văn phòng hiệu trưởng, thầy hiệu trưởng già thở dài, ông đang rất phân vân, hỏi Đường Học Chính trong bộ quân phục đối diện ông một câu mà đến ông cũng chẳng nhớ mình đã hỏi mấy lần.

"Em đã suy nghĩ rất kỹ rồi ạ." Không rầu rĩ như thầy hiệu trưởng, Đường Học Chính có vẻ phấn chấn hơn ông nhiều, "Cám ơn thày đã quan tâm."

"Vậy... aizzz." Cúi đầu nhìn tờ đơn trên tay, thầy hiệu trưởng do dự, không nỡ đặt bút ký, "Lão thủ trưởng đã biết chưa?"

"Khi về em sẽ nói cho ông cụ."

Sao lại khăng khăng thế? Thầy hiệu trưởng đặt bút xuống, nói: "Học Chính, có phải cậu gặp chuyện gì khó nói ra không, cậu cứ nói ra đi, thầy sẽ giúp cậu nghĩ cách, sao tự dưng cậu lại đòi từ chức thế? Có phải mấy thằng ranh đó tọc mạch gì cậu rồi không? Cậu cứ nói cho thầy, thầy sẽ cho chúng nó một trận giúp cậu."

Đường Học Chính cười khẽ, "Thầy nghĩ xa quá rồi ạ, em có vướng chút việc riêng, phục vụ trong quân đội không còn thích hợp với em nữa, trước ngày kia, em cũng sẽ nộp đơn xin xuất ngũ cho đơn vị của em."

Trên khuôn mặt già nhăn nheo của thầy hiệu trưởng, ông mắt chữ O mồm chữ A, cậu ta, cậu ta bảo cậu ta muốn xuất ngũ? Thế hệ tương lai mà bọn họ coi trọng... "Học Chính, chuyện này hệ trọng lắm, cậu cứ suy nghĩ cẩn thận đi, tuyệt đối không được hành động nông nổi."

"Em rõ ạ."

"Với thành tích cực kỳ xuất sắc của cậu bây giờ, sau này nhất định cậu sẽ giỏi hơn ba cậu, thậm chí vượt xa ông ấy, sao đang yên đang lành cậu lại đòi xuất ngũ?"

Đương sự vẫn cực kỳ bình tĩnh, không chút dao động, "Em đã suy nghĩ rất kỹ rồi, cám ơn ý tốt của thầy ạ, cám ơn thầy đã giúp đỡ em trong thời gian qua." Anh đứng dậy, thực hiện động tác chào trong quân đội một cách tiêu chuẩn. Sau đó, anh gật đầu chào thầy giáo rồi đi ra ngoài.

Thầy hiệu trưởng vẫn chưa hồi hồn sau cú sốc, ngay sau một thời gian học ở trường ông, Học Chính... cậu ta... bỗng dưng nói không thích làm bộ đội nữa... Nếu tin này truyền ra ngoài, thì không biết sẽ có bao nhiêu người xông đến mắng ông đây!

Ra khỏi văn phòng hiệu trưởng, Đường Học Chính không buồn bận tâm về vẻ rối rắm của thầy hiệu trưởng, vừa đi anh vừa gọi điện thoại, thỉnh thoảng chào lại tốp năm tốp ba binh sĩ đi qua anh, cũng không buồn bận tâm đến biểu cảm kinh ngạc của mấy cậu lính đó khi thấy số sao trên vai anh.

Vừa xong một cuộc điện thoại, chuông điện thoại đã lập tức réo vang, anh nhìn tên người gọi đến hiển thị trên màn hình mà không khỏi nhíu mày, ông cụ nhận được tin nhanh gớm? Anh còn chưa ra khỏi cổng trường đâu nha.

"Đường Học Chính, mày về đây ngay cho tao!"

Giọng ông cụ nghiêm khắc lắm, cũng rất lâu rồi cụ không dùng cái giọng nghiêm khắc đó với anh rồi. Đường Học Chính ủ rũ đi về nhà, đi vào phòng thư pháp của ông cụ Đường thì thấy ông cụ đặt hai tay lên cây gậy đầu rồng, ngồi nghiêm trang ở giữa phòng. Bốn bức tường được phủ kín bởi những bức tranh chữ với những nét chữ như rồng bay phương múa, không gian thoang thoảng mùi mực và ông cụ với vẻ mặt nghiêm trang khiến anh có cảm giác: ngờ như đang bị thẩm vấn.

"Sao thế, ông cụ?" Anh bước lên, ngồi xuống ghế trúc đối diện sập. Dạo rồi, ông cụ không 'triệu tập' anh kiểu này lần nào.

"Mặc quân phục thì đứng nghiêm cho tao!" Ông cụ Đường quát.

Ái chà chà! Quả nhiên là anh đã làm gì đó khiến ông cụ bực? "Tại sao?" Đường Học Chính híp mắt.

"Mày còn dám hỏi tại sao à?" Ông cụ đùng đùng nổi giận, "Nếu mẹ mày không nói với tao thì đến giờ tao còn chẳng biết gì."

Thế nhưng lại là chuyện này, Đường Học Chính đứng thẳng người dậy, hai tay để lên hai bên tay vịn ghế, "Nội nghe được gì?"

"Nghe mẹ mày nói con bé đó hỗn láo, không coi người lớn ra gì!" Ông cụ Đường lườm anh một cái, "Đứa con gái như vậy mà mày cũng dám bênh, làm mẹ mày buồn lo đến mất ngủ!"

PHÙ HIỂU, EM LÀ CỦA ANH !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ