Chương 57

373 9 0
                                    

**********

Anyway, tác giả thắt nút và mở nút rất tuyệt, mình thích tính cách của Phù Hiểu cực ý, các nhân vật trong truyện cũng không ai xấu cả. Mẹ Chính ca cũng rất đáng yêu, một quý bà đúng nghĩa và cũng là người tốt, những gì bà làm cũng vì bảo vệ con trai bà, có thế thôi...

Còn Phù Hiểu, như cô từng nói với Đường phu nhân khi bà hỏi cô tại sao cô lại quen Đường Học Chính: "Tôi ước gì tôi chưa bao giờ biết anh ta." Cô đã gửi gắm trên người người đàn ông ấy cả tất cả hận thù và yêu thương, anh của hôm nay là công đức của cô nhưng cũng là tình kiếp của cô. Tất cả những gì quý giá nhất của cô hoặc bị anh cướp đoạt hoặc là cô tự nguyện dâng hiến cho anh. Liệu anh có xứng với sự hy sinh cô đã dành cho anh hay không )

***********

Đường Học Chính lao xuống lầu 1, trán đầm đìa mồ hôi, nhìn chung quanh nhưng chẳng thấy bóng cô.

Phù Hiểu đã chạy đến ga tàu điện ngầm gần đó rồi. Cô còn khoảng hơn mười tệ tiền lẻ trong túi, cô mua một vé, rồi như người mất hồn hòa vào đám đông đi qua cổng soát vé. Ngắm những đoàn tàu réo còi vút qua, cô vô thức lên một chuyến tàu. Ga này không đông lắm, khi cô lên vừa hay có người đi xuống, thế là cô có một chỗ ngồi.

Cửa tàu từ từ đóng kín, còi tàu réo vang, đoàn tàu lao về phía trước, mới đầu thì chậm, sau đó mới nhanh dần. Tàu như một dải sáng trong lòng đất tối tăm, đẹp một vẻ đẹp khác lạ. Dần dần, tàu lại giảm tốc độ, chậm dần rồi dừng trước mặt đám đông đang đợi tàu ở một ga khác. Tàu chở hết lượt khách này đến lượt khách khác, những hành khách vì kiếm sống mà bôn ba.

Mà dường như tất cả những điều đó... chẳng liên quan gì đến cô hết. Cô ngồi như chết lặng trên chiếc ghế tàu, mặt cúi gằm, hai tay đặt lên đùi, nhìn chăm chăm sàn tàu đầy rác, hai mắt vô thần. Tàu lăn bánh rồi lại dừng rồi lại lăn bánh, nhưng cô vẫn không hề nhúc nhích. Cô không quan tâm đến việc mình đang dừng ở ga nào, cũng không quan tâm đến việc mình sẽ đi về đâu. Cô chỉ ngồi ngây ra đó, ngơ ngơ ngác ngác.

Thật lâu, thật lâu sau, cô mới thở dài, cúi mình, vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Bờ vai cô rung rung, giống như đang khóc mà cũng giống như đang cười.

Những hành khách quanh đó liếc hành vi kỳ quặc của cô một cái rồi thôi. Trong thành phố lớn này, vấn đề phát sinh nhiều lắm, ai biết nguyên do của cô là gì chứ? Họ lo cho mình còn chả xong, hơi đâu mà lo cho người khác.

Hết ga nọ lại đến ga kia, tàu điện ngầm chạy vòng tròn nên không có ga cuối. Chẳng biết đã qua bao lâu, cuối cùng Phù Hiểu cũng ngẩng lên. Dưới ánh mắt khác thường của những hành khách khác, cô đứng dậy. Khi tàu dừng, cô xuống tàu. Khi này, tuy sắc mặt cô vẫn nhợt nhạt, vẻ mặt cô vẫn lạnh lùng nhưng cô không thẫn thờ như khi vừa lên tàu nữa.

Cô từ từ bước lên cầu thang, chợt nghe thấy có người gọi cô từ phía sau: "Phù Hiểu tiểu thư."

Theo bản năng, cô quay đầu lại, thấy một người đàn ông mặc comple, thắt ca vát, rất ra dáng nhân viên công sở. Anh ta vội vã đi đến trước mặt cô, "Phu nhân của chúng tôi cho mời cô." Anh được lệnh đi theo Phù Hiểu, phu nhân ra lệnh: cô mà xuống khỏi tàu điện ngầm thì đưa cô đến chỗ bà luôn. Anh không ngờ cô lại ngồi tàu lâu đến vậy, ngồi ngây người như đã đánh rơi hồn phách ở chốn nào.

Không cần phải hỏi cũng biết là ai, Phù hiểu lạnh lùng quay đi, "Tôi không có nhã hứng đó."

"Phù tiểu thư." Người đàn ông đứng chắn trước mặt cô, "Coi như cô giúp tôi vậy, nếu cô không đến đó, tôi sẽ rất khó xử."

Phù Hiểu cắn môi dưới, thấy anh ta cũng chỉ là bất đắc dĩ thì không khỏi siết chặt nắm tay, "Anh dẫn đường đi."

Nơi họ gặp nhau là một quán trà u tĩnh, Đường phu nhân phất tay ra hiệu cho cô gái pha trà đi xuống rồi quay sang cô gái trẻ vừa bước vào lô riêng này, bà cười: "Không ngờ cô bé năm nào đã trở thành thiếu nữ, tôi đã không nhận ra đó."

PHÙ HIỂU, EM LÀ CỦA ANH !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ