20. Đưa tặng một cái nút áo

2.4K 297 23
                                    


Bối Noãn xuống dưới còn không quên vỗ vỗ xe việt dã, thu nó vào trong không gian.

Sau đó cất bước chạy đến bến tàu.

Vừa chạy vừa kêu: "Từ từ! Các người từ từ!"

Lần này kia con thuyền nhỏ thấy Bối Noãn, thật sự xoay xoay trên sông mà vòng trở lại.

Người lái thuyền là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, mặc đồ thể thao, từ mặt đến cổ có một vết sẹo, thoạt nhìn rất hung dữ.

Nhưng Bối Noãn không sợ anh ta chút nào.

Bởi vì anh ta giống y như đúc trong sách miêu tả người chủ thuyền.

Trong sách dùng hai ba câu nói lên bối cảnh của anh ta, đây là một người liều lĩnh cầm theo đao trên người, nhưng anh ta sẽ không hành hung ai, chỉ là nghĩ đến sẵn loạn thế liều chết mà kiếm ít tiền.

"Cô gái nhỏ, cô muốn quá giang? Tôi muốn thu tiền, một người một vạn."

Người lái thuyền trên dưới đánh giá Bối Noãn, "Không có tiền, những thứ đáng giá khác như hoàng kim trang sức đồng hồ gì đó cũng được."

"Tôi biết." Bối Noãn vội vàng nói, "Chúng tôi có tiền."

Tiền trong rương Lục Hành Trì cũng đủ, nhưng Bối Noãn không ngốc, cô biết hiện tại không thể lấy ra.

"Anh chờ một chút, chúng tôi còn mấy người ở bên kia, tiền trên người bọn họ, họ sẽ lập tức tới đây."

Người lái thuyền cũng không sốt ruột, đậu thuyền vào bến tàu, cùng chờ với Bối Noãn.

Bối Noãn nói chuyện phiếm với anh ta, "Hiện tại đã loạn thành như vậy, anh còn kiếm tiền làm gì?"

Trên bờ đều là thây ma, người lái thuyền suốt ngày một người ở trên sông, anh ta cũng không để ý nói chuyện vài câu với cô gái nhỏ.

"Nghe nói phía tây đã xây lên tuyến phong tỏa, phía bên kia tất cả đều không có việc gì, chờ tôi kiếm đủ tiền liền đi đến đó mua phòng ở."

Bây giờ đã là khi nào, còn nghĩ đến chuyện mua phòng ở.

Bối Noãn trong lòng đang phun tào, người lái thuyền bỗng nhiên ngẩng đầu, hỏi: "Đó là bạn cô?"

Bối Noãn cũng quay đầu lại, thấy cạnh bến tàu dừng 3 chiếc xe việt dã, một đám khoảng bảy tám người cùng nhau xuống.

"Không phải bạn tôi, tôi không quen biết bọn họ."

Bối Noãn mới nói xong, đám người kia đã vào bến tàu.

Có người xa xa hỏi người lái thuyền: "Ông chủ, chở người qua sông?"

Cầm đầu là một người rất cao mặc áo da, mang kính râm, dưới kính râm là cái cằm góc cạnh sắc bén, đôi môi đường cong tuyệt đẹp, hiện giờ đang khinh miệt mím lại.

"Qua sông, một người một vạn." Người lái thuyền nói.

"U a, ông chủ thật đúng là dám chào giá." Có người cười ra tiếng.

Người đàn ông áo da đến gần, mở miệng hỏi: "Một người một vạn?"

Nhóm người này nhìn không dễ chọc, người lái thuyền hơi há miệng, vừa định nói chuyện thì đã chậm.

[EDIT] Xuyên thành nữ phụ thánh mẫu ở mạt thế - Cửu Giai Huyễn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ