72. Bắt được!

429 34 8
                                    


Xe việt dã đi về hướng nam, hướng tới trung tâm quốc gia M.

Vẫn là đất đỏ, địa thế lại không còn bằng phẳng, ven đường có nhiều triền núi thấp, phần lớn là đồi trà, tuy không ai chăm sóc nhưng vẫn còn sinh cơ bừng bừng.

Ngồi quen xe Lục Hành Trì lái, Bối Noãn cảm thấy đội trưởng Trịnh lái xe quá chậm, giống như xe đang bò, làm phạm nhân thật mệt.

Đội trưởng Trịnh cầm lấy bản đồ đặt ở chỗ kính chắn gió, nhìn nhìn tìm vị trí.

"Sắp tới rồi." Anh nói.

Phía trước xa xa ở cuối đồi trà là một tòa trang viên thật lớn.

Bối Noãn nhìn một cái là đưa ra kết luận ngay: thật sự có tiền.

Mặc kệ người ủy thác họ tới lấy đồ là ai, tuyệt đối là một đại gia ở quốc gia M.

Trang viên diện tích không nhỏ, kiến trúc quần thể gồm cầu vượt và hành lang gấp khúc liên tiếp, trang trí phức tạp, nóc nhà được chạm trổ thiên sứ còn bên dưới là sư tử đá canh giữ cửa, xây dựng kết hợp giữa đông và tây.

Sau đó Bối Noãn hiểu ra được, chủ nhân trang viên vì sao treo giải thưởng lớn kêu người tới lấy đồ.

Bởi vì nơi nơi đều là thây ma.

Bên ngoài trang viên là đồi trà rộng lớn, công nhân vườn trà không ít, hiện tại tất cả đều đã bị biến thành thây ma, đi dạo khắp nơi.

Ngay cả thu thập xong đám này cũng có thể thấy được thây ma vẫn còn khắp chỗ khác.

Trong ngoài trang viên quá nhiều thây ma, nếu muốn đi vào lấy đồ phải vượt qua năm ải, chém đi sáu tướng.

Đối với người thường, đi một chuyến như vậy là một hồi sinh tử.

Nhưng mà Lục Hành Trì không phải người thường, chút thây ma này không là gì cả.

Đến gần vườn trà, mọi người tìm một nơi ẩn nấp xuống xe.

Đội trưởng Trịnh vòng đến sau xe, mở cốp xe lấy ra một cái cung, đeo một bao mũi tên trên người, giống như một thợ săn đi săn thú.

Anh giải thích: "Nơi này thây ma quá nhiều, dùng súng không tốt, cung tiễn yên tĩnh hơn."

Đại Hắc hôm qua không đi chung đội nên không để Lục Hành Trì vào mắt.

Anh ta xách cây đao, liếc nhìn cái nỏ tinh xảo trong tay Lục Hành Trì, "Việc giết thây ma hả, mấy thứ đồ lòe loẹt như vậy vô dụng thôi."

Bối Noãn nghĩ thầm: Ha hả.

Lục Hành Trì chỉ cười cười, cũng không để trong lòng.

Đại Hắc huơ huơ cây đao trong tay, nói với đội trưởng Trịnh: "Anh, đừng bắn tới tôi."

Đội trưởng Trịnh gật đầu, "Biết."

Hai người thần sắc vô cùng trịnh trọng.

Đại Hắc tiên phong xách đao đi đằng trước, hai người chơi đi theo sau.

Bối Noãn làm bộ làm tịch xách theo cây sắt, cùng với người gầy như hai cổ động viên đi sau cùng, sẵn sàng hô to "cố lên".

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 27 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT] Xuyên thành nữ phụ thánh mẫu ở mạt thế - Cửu Giai Huyễn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ