Tình thoại đẹp nhất của chúng ta (1).

862 45 7
                                    

Lần này tui sẽ đổi kịch bản xíu~

Đại khái thì Thiên Đế lúc này vẫn là Thiên Đế trên vạn người, đã trải qua tình kiếp và gặp Long Vương như những chương trước.

Mình sẽ thay đổi thân phận của Long Vương. Thay vì A Nghiễm bị nhốt dưới Đông Hải thì lần này y sẽ trở thành một yêu quái tự do, dĩ nhiên cũng đã cùng Thiên Đế trải qua tình kiếp rồi.

Long Vương không còn là Long Vương nữa, y trở thành một đại yêu quái trú ẩn trên núi tuyết nghìn năm và không hề gây tai hoạ gì với bất kì ai, kể cả con người.

Trước khi trở thành một đại yêu im hơi lặng tiếng như hiện tại, y đã từng là tà thần- nỗi sợ của mọi yêu quái trên thế gian.

*Cảnh báo: Ngao Nghiễm sẽ không còn là người nóng tính như những chương trước, cũng không còn bị ảnh hưởng bởi tình cảm của Thiên Đế nữa.

____________

_CHƯƠNG 1: ĐOÁ HUYẾT TRÀ_

Dưới cơn gió tuyết lạnh cuối đông, đoá hoa trà đỏ rực bắt đầu khoe sắc.

"Ta thích hoa trà", đó là câu nói mà hắn từng nghe rất nhiều lần trong giấc mơ.

Thiên Đế Hạo Thiên vẫn không hiểu vì sao hắn lại nhìn thấy bóng hình mờ ảo đó, cũng không hiểu vì sao đoá hoa trà luôn xuất hiện trong tâm trí mình.

Thế gian có biết bao loài hoa đẹp, hải đường thơm ngát vào tháng ba, đoá cẩm tú cầu đầy màu sắc vào tháng bảy. Tại sao người trong mộng ấy lại thích một loài hoa nở vào cuối đông?

Hắn không bao giờ nhìn ngắm đoá hoa trà nào một cách nghiêm túc, hay nói đúng hơn là chưa bao giờ liếc nhìn. Hình dáng của đoá hoa trà như thế nào hắn còn không rõ, ấy vậy mà đoá hoa kia lại hiện hữu vô cùng chân thật trong giấc mộng của hắn.

Vào những lúc hắn suýt nhìn được mặt người ấy, hắn lại tỉnh giấc sau khi nghe câu nói: "Ta vẫn luôn yêu ngươi mà."

Hắn chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt xanh thẳm như biển cùng nốt lệ đường màu đỏ như hoa trà.

Đó không phải một cơn ác mộng nhưng lại khiến hắn bị ám ảnh, khiến Thiên Đế phải cảm thấy khó chịu mỗi khi tỉnh giấc. Bởi cứ mỗi lần sắp nhìn được dung mạo người kia thì hắn lại mở mắt, giống như y không muốn để hắn nhìn thấy.

"Ngươi là ai? Sao lại cứ xuất hiện trong giấc mơ của trẫm?" Tầng suất hắn mơ thấy y không nhiều, cữ mỗi năm lại thấy vài lần.

Thời gian đầu hắn cứ nghĩ là do mình làm việc quá độ, nhưng càng về sau thì giấc mơ này cứ mãi xuất hiện, hắn chỉ nhìn thấy mỗi một khung cảnh tuyết trắng xoá có đoá hoa trà cùng người mà hắn không thể thấy mặt ấy.

Giống như người kia đang muốn làm chủ tâm trí hắn, giống như không muốn hắn mơ thấy thứ gì khác ngoài mình. Nhưng y giống thiếu nữ e thẹn, muốn hắn chú ý, lại không muốn hắn biết mình là ai.

Duy nhất lần này, y đáp lại hắn: "Đã rất lâu rồi, sao bây giờ ngươi mới nói chuyện với ta?"

Thiên Đế vẫn không nhìn thấy gì ngoại trừ đám mây đã che khuất tầm mắt hắn, chỉ có đôi mắt xanh kia là rõ ràng: "Chúng ta quen biết sao?"

[Thiên ĐếxLong Vương] Các Oneshort về CP nèy🥺Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ