onsra

291 34 0
                                    


hiếu chi ấy, anh ta, có thể nhìn thấy được ngày mà tường dương chết đi.

chỉ thấy riêng dương thôi, còn người khác thì không. đây là cái thứ năng lực quỷ gì vậy? "quà" ông trời tặng khi anh mới bước chưa được một phần hai con đường đi tới tương lai cùng cậu sao?

"món quà quý hoá" quá nên anh chả muốn nhận, mà nó không thể trả lại được. này có khác gì bảo anh chuẩn bị tinh thần đón nhận cái chết của người anh yêu chứ? hay là ông đang bảo anh ngăn cản cái chết của dương? cứ ngỡ là đang mơ, anh nhiều lần nghĩ chỉ cần tỉnh dậy là nó sẽ hết, nhưng lần nào bắt đầy một ngày mới thì những con số trên đầu cậu chỉ có thay đổi, là giảm xuống chứ không biến mất.

và con số ấy nó cứ giảm mãi giảm mãi, cho đến con số 0.

lúc chạm đến con số 0 thì là lúc chi nhận ra, anh đã phí phạm cả một khoảng thời gian dài để suy nghĩ về việc sau này không có dương thì anh sẽ như nào mà quên mất giành khoảng thời gian đó để bên cạnh cậu.

cái ngày mà mặt trời nhỏ của hiếu chi không còn. mây đen kéo đến làm u ám cả một bầu trời vốn đang trong xanh, đen kịt, nắng yếu ớt cố gắng len lỏi qua những tầng mây đen như muốn an ủi. mưa từ đó cứ rơi trên nền đất hà thành không biết đến bao giờ mới ngưng.

anh cất tiếng hát, hát bài hát yêu thích của cậu, vào ngày cuối cùng, khi đó thời gian của cậu còn chưa đầy năm phút nữa. cậu nằm trên giường bệnh, tay cậu đan vào tay anh, giọng hát yếu ớt cùng cất lên. cả căn phòng giờ chỉ tiếng hát cùng hoà vào nhau, tiếng bíp bíp từ chiếc máy đo nhịp tim.

"một ngày, một ngày hạ buồn kèm phượng hồng khi còn vương nắng
bầu trời một màu tình yêu thu vừa sang lá xanh phai màu
đọng lại một chút nhớ thương đang rơi trên khoé mi lệ buồn
chuyện tình ta bảo lâu rồi giờ đây mai cách xa."

câu cuối cùng cất lên là lúc cuộc đời của dương đặt dấu chấm hết. không kịp nói một lời chào, chỉ cố gắng gửi anh một nụ cười lần cuối cùng coi như là lời tạm biệt. mặt trời đang toả một chút ánh sáng cuối cùng trước khi nó biến mất mãi mãi.

biết trước việc người yêu sẽ rời xa rồi nhưng đến cuối cùng vẫn không thể kìm nén được. con người hiếu chi sao có thể sống nếu thiếu mặt trời nhỏ mang tên tường dương. buổi sáng, không còn được thấy em, không còn được em chúc buổi sáng vui vẻ. đêm đến, không được ôm em, không còn được nghe "hiếu chi của em ngủ ngon". không được đi chơi với em, không thấy em cười, không được ôm em, không được hôn lên đôi môi nhỏ bé đầy mật ngọt của em, không thể rủ em đi lượn quanh hồ tây vào mỗi ngày nóng nực, không thể dắt em đi qua từng con phố cổ vào cuối tuần.

"em có biết sự giống nhau giữa em với hà nội là gì không? đó là được anh yêu suốt 1000 năm"

và rồi cứ vào tầm chiều chiều cuối ngày từ hôm dương mất, hiếu chi đạp xe quanh hồ tây, cười cười nói nói với không khí. bạn bè của anh ai cũng biết, đạp xe vào cuối ngày lại chính là thói quen của dương, dương thường xuyên rủ anh đi cùng cậu. hay việc dương rủ anh chơi bóng chuyền ở một khoảng đất trống gần hồ. anh đạp chiếc xe của cậu đến đấy, tự chuyền, tự đập, tự đỡ, một mình.

bạn bè chi thường xuyên nhắc nhở việc tường dương đã mất rồi. nhưng mà anh không tin, anh cứng đầu, không chấp nhận sự thật. chi lúc nào cũng bao biện rằng mỗi lúc anh đi làm về, vẫn thấy dương ngồi trên sofa và đợi anh, ôm lấy anh, hỏi han anh.

và bản thân hiếu chi không thể nhận ra việc anh khi yêu dương nhiều đến mức quên mất việc dương đã không còn trên thế giới này.

rồi cuộc sống của hiếu chi cứ như thế, mang theo đầy những ám ảnh về người anh yêu, sự tuyệt vọng, nỗi nhớ nhung. hiếu chi luôn luôn ảo tưởng rằng dương vẫn còn đang ở nhà, đợi anh đi làm về, cùng nhau đi đón gió, cùng nhau chơi bóng chuyền, cùng hoà theo nhịp sống của những con người chìm đắm vào tình yêu.

"cả đời này ta nợ em một lần lên xe hoa và một đêm tân hôn"
____________________

lần này mình dùng tên hán việt của hai đứa là chi với dương. mình viết hai đứa đều là ở việt nam ấy, và đây là tình trai nhé.

giải thích một chút để mọi người tránh thắc mắc nhiều thôi ạ.

sugahina;onsraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ