1.

541 59 1
                                    

Hôm nay Lelush sẽ chết.

Anh gạch đi một ngày trên quyển lịch treo tường. Mực đen nền trắng, bên dưới là chấm đen nhỏ anh chấm vào 2 tháng trước. Ý nghĩa của chấm nhỏ đó là gì anh vẫn không quên, đó là dấu chấm hết mà anh đặt ra cho bản thân. Đó, là dấu chấm hết của Lelush.

Anh cất bút vào ngăn kéo. Tiếng gió lao xao thổi qua mành cửa vẫn như mọi hôm làm anh thấy vừa bình yên lại vừa nhàm chán. Lelush kéo mành lên để đón lấy chút nắng lọt qua mấy khe hở nhỏ, anh cảm thấy không khí trong phòng hơi ẩm ướt.

Chói mắt quá.

Anh lại kéo mành vào.

----------------------

Phố xá hôm nay khá đông, người lấn người mà đi. Đường dưới chân ướt rượt từ trận mưa hôm trước, nhưng nắng từ đỉnh đầu nóng rực làm mồ hôi kẻ này dính sang kẻ kia. Nhớp nháp không thể tả.

Chẳng có gì khác so với mọi ngày, Lelush bước ra khỏi xe, vừa cố không chạm vào những người xung quanh vừa rủa thầm. Anh liếc nhìn danh sách trên tay, một list dài tên những tiệm hoa mà anh tìm được, toàn bộ trong số chúng đã được gạch bỏ trừ cái tên cuối cùng. Anh đối chiếu cái tên đó với biển hiệu trước mặt. Cảm thấy thỏa mãn, anh rút cây bút trong túi áo ra, gạch một đường lên nó.

----------------------

- Anh cần gì?

Lelush nghe thấy chủ tiệm hoa hỏi.

- Cho tôi một bó...

Anh nhìn lại tờ giấy ghi chú trong tay.

- ... Ba chậu cẩm tú cầu, một bó hoa hồng cam. Phiền anh giao đến địa chỉ này.

----------------------

Thật mệt mỏi.

Lelush nằm trên giường nghĩ. Là ngày cuối cùng của cuộc đời, anh định sau khi mua hoa sẽ đi loanh quanh hưởng khí trời cho đến tối, nhưng cơn mưa bất chợt khiến anh buộc phải thay đổi kế hoạch.

Đắp chăn nằm trong phòng nghe tiếng mưa rả rích quả thật không tồi, nếu như căn phòng đó không chất đầy hơn trăm vàn nhành hoa đủ loại.

Đương nhiên số hoa này không khiến Lelush chết được, bằng chứng là anh đã ngủ với chúng mấy ngày rồi mà vẫn sống nhăn răng. Chẳng qua là anh muốn mình ra đi đẹp đẽ một chút, tâm hồn nghệ thuật trong anh không cho phép anh chết một cách xấu xí. Tuy nhiên, cái mớ này đôi khi khiến anh cảm thấy hơi ngộp, ví dụ như lúc này. Mùi hoa có nhạt có đậm đấm nhau bể đầu trong không khí, mùi đất ẩm, mùi cỏ cây xông đến mức anh quả thật chỉ muốn quẳng hết chúng ra đường cho xong.

Thôi kệ, dù gì cũng chỉ còn một ngày, ngày mai mọi thứ sẽ chấm dứt, chỉ cần làm theo kế hoạch là được rồi.

Lelush gác một tay lên trán. Tại sao anh lại chọn cái chết? Cuộc sống của anh từ nhỏ đến lớn có thể xem như thuận buồm xuôi gió: có cha thương mẹ yêu, một tấm bằng đại học danh giá, lại thêm một tấm bằng thạc sĩ, một công việc cho phép anh tự do như anh hằng mong cùng vài người bạn không thể nói là tuyệt vời nhưng luôn bên anh, sẵn sàng chia vui sẻ buồn với anh. Trường hợp của anh người khác mà biết được sẽ bảo, ôi cái loại có phúc mà không biết hưởng.

Nhưng đáng tiếc, anh không tìm được sự liên kết nào trong cuộc sống.

Suy nghĩ này đến với anh từ lúc nào, Lelush không còn nhớ rõ. Là lúc anh vật lộn trong đống luận văn thời đại học, hay lúc anh ngồi trên ghế nhà trường, mơ mộng mời cô bạn cùng lớp đi uống trà sữa? Có lẽ còn sớm hơn vậy, có lẽ, vào một ngày nào đó khi anh cũng ngắm nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ như hôm nay, anh nhận ra sợi dây liên kết giữa bản thân và mọi thứ mong manh như thế nào.

Anh không có cảm xúc mãnh liệt với bất kỳ điều gì, nhất là cảm xúc tích cực.

Thành tích những ngày còn đi học chủ yếu để làm vui lòng ba mẹ, bản thân Lelush không có bao nhiêu hứng thú với mấy môn học này. Những cuộc trò chuyện với bạn bè phần lớn là anh lắng nghe và phản ứng theo cách mà anh cảm thấy người bình thường sẽ làm, đó không phải phản ứng của chính anh. Những cô bạn gái anh từng cưa cẩm, những mối quan hệ đã tan vỡ, ban đầu anh còn chút cảm xúc nhưng ít lâu sau đó chúng đều tan biến như gió thoảng mây bay. Đối với anh, mối liên hệ lớn nhất của anh với cuộc đời này là cha mẹ, người đưa anh đến thế giới này. Người đầu tiên anh nhìn thấy là họ, nuôi nấng anh, và cũng bỏ anh mà đi 2 tháng trước trong một vụ tai nạn liên hoàn. Đó cũng là lần duy nhất anh cảm nhận sâu sắc mất mát là như thế nào.

Suốt 27 năm, cuộc sống được cho là xuôi chèo mát mái trôi qua trước mắt anh như một bộ phim mà anh - kẻ từ đầu đến cuối chỉ là một khán giả, không hơn. Vở kịch xung quanh anh, nơi mọi người đều có một vai diễn chỉ riêng anh là không, anh cảm thấy dù mình có rời đi hay ở lại cũng không ảnh hưởng đến nội dung cho lắm.

Lelush chán phải chứng kiến những tình tiết không liên quan đến mình, nói những lời thoại không phải của chính anh. Anh nghĩ đã đến lúc anh trả lại tấm vé mà anh chưa từng mua này rồi. Không phải anh không biết trân trọng, anh đã dành 27 năm để đi tìm ý nghĩa của nó, nhưng giờ thì anh mệt rồi.

Đã đến lúc để ra đi.

---------------------

Tiếng chuông cửa căn hộ đánh thức anh khỏi cơn say ngủ. Anh định chợp mắt nhưng lại ngủ quên đến chiều muộn, mấy chậu hoa anh đặt có lẽ cũng nên đến rồi. Anh gọi với ra ngoài:

- Để hoa ngoài cửa là được rồi, một lát tôi đưa vào. Tiền tôi đã gửi cho chủ tiệm, cậu về đi.

- Xin lỗi nhưng mà... có thể... cho em vào tạm một lát được không?

Lelush giật mình. Anh nhìn ngoài cửa sổ, mưa nặng hạt hơn ban nãy rất nhiều, gió quật mạnh qua mấy hàng cây. Chắc là bão rồi.

Bình thường anh đã chẳng muốn ai bước vào không gian cá nhân của mình, mấy ngày này thì lại càng không. Nhìn quanh căn phòng bừa bộn với đống hoa cỏ thòng từ trần nhà xuống nền đất, anh sợ người ta sẽ nhận ra ý định của anh.

Nhưng mưa lớn quá...

Lelush lò dò ra mở cửa, vẫn để nguyên chốt an toàn. Bên kia cửa, dưới ánh đèn vàng nhạt của hành lang chung cư, một cậu thanh niên cao ráo mặc áo trắng đang đứng. Theo bản năng của một người khách, anh lần tìm món hàng của mình trước tiên: bó hoa hồng cam đang được cậu ta ôm trong tay, dưới chân là bọc giấy với ba chậu cẩm tú cầu được xếp ngay ngắn. Cả người lẫn cây đều khá khô ráo. Rất tốt.

Anh dời mắt lên trên, bất ngờ gặp phải ánh mắt người thanh niên kia. Rất sáng, như biển sao lấp lánh giữa trời mây giông. Đó là kiểu ánh mắt vừa ngỗ nghịch trẻ con lại rất ngoan ngoãn dịu dàng.

Nhưng điều khiến anh phát hoảng là trán cậu ta đang chảy máu.

[R18 Lê Cam] Due DateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ