4

453 58 3
                                    

Rốt cuộc cho đến sáng hôm sau, điện mới có trở lại.

Cử động thân thể vừa đau vừa nặng như chì, Cam Vọng Tinh bắt đầu nhớ lại từng sự việc hôm qua. Từ cơn mưa lớn, cái trán bị trầy, người khách ngoại quốc và, ừm, nhiều chuyện khác.

Cậu quay sang bên cạnh để tìm thân ảnh nọ, nhưng ở đó chẳng có ai cả.

"Tôi nấu nước rồi, một lát em vào tắm đi."

Từ phòng bếp, một dáng người cao ráo quấn trong áo choàng tắm bước ra. Vẫn là mái tóc xám, đôi mắt nâu lạnh lùng, nhưng cậu biết quan hệ giữa họ đã có gì đó không còn như ngày hôm qua.

Cậu đưa mắt nhìn quanh phòng, cửa sổ mành đã được kéo lên, nắng chiếu vào xua đi hơi ẩm từ đám cây cối trong nhà. Một nhánh cây leo bò lên nệm, cậu đưa tay khảy nhẹ nó.

Anh trèo lên giường ngồi cạnh cậu, đưa sang một cốc nước ấm.

"Cám ơn nhé," Cậu nhận lấy, cười khúc khích, "Nói thật đôi khi em thấy mình hơi giống mấy cái cây này. Em là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã không biết gốc gác của mình là gì. Giống như mấy cái cây này vậy, đến gốc rễ bản thân của mình ở đâu cũng chẳng biết, được người ta gom lại sống với nhau, nhưng tận sâu bên trong chúng nó chẳng có sự liên kết nào cả."

"Em là trẻ mồ côi à?"

"Vâng, từ lúc biết ghi nhớ, em đã thấy mình ở trong viện mồ côi rồi. Anh Tỉnh Lung chủ tiệm hoa cũng là anh em tốt của em trong viện, sau này ảnh và bạn bè ra ngoài tự làm lụng kiếm tiền rồi nhận nuôi em. Ảnh ngầu lắm đó!"

"Khi nào rảnh dẫn tôi đi gặp cậu ấy."

"Tất nhiên rồi! Là người yêu em, nhất định em phải dẫn về ra mắt chứ! Chờ chút để em cho anh xem hình."

Cậu hớn hở mò tìm điện thoại trong đống quần áo quăng bừa trên giường thì phát hiện máy đã tắt nguồn từ bao giờ. Có vẻ hôm qua trời mưa nước ngấm vào, điện thoại tự động tắt nguồn. Vừa bật lên, cậu phát hoảng với đống thông báo tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Tất cả gần như đều từ cùng một người.

Lung mama.

"Thôi xong em rồi..." Cậu ngơ ngác nhìn sang.

"...Sao thế."

Cậu im lặng đưa điện thoại sang cho anh. Anh im lặng cầm lấy lướt lướt. Rồi hai người im lặng nhìn nhau.

"... Để tôi đưa em về."

"... Vâng."

--------------------------

Cậu phải mặc tạm đồ của anh để về do đồ hôm qua dính bẩn. Trong lúc xuống hầm để xe của chung cư, cậu mơ màng nhìn bóng lưng anh đi trước. Người này đã từng trải qua rất nhiều chuyện, đã từng rất mệt mỏi, hôm qua anh ấy đã muốn rời đi. Cậu bật thốt.

"Lelush, hôm nay anh có vui không?"

Có lẽ bất ngờ vì câu hỏi, anh quay người lại nhìn cậu. Thế rồi anh mỉm cười, cho cậu một đáp án mà anh biết sẽ làm cậu an tâm:

"Hôm nay gặp được Cam Vọng Tinh, tôi vui rồi."

[R18 Lê Cam] Due DateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ