tóc đen

4K 249 8
                                    


trong thế giới màu trắng, mái tóc màu đen tuyền sáng lên, một nốt lệch tông trong bản nhạc đời cay độc.

I.

"tại sao mi lại ở đây?"

"để trở nên tốt hơn.", đôi mắt lạnh lẽo phía sau gọng kính nhìn chằm chằm vào y. xuyên qua tầng tầng lớp lớp dối gian, y chẳng thấy mình đâu trong mắt vị bác sĩ luôn miệng nói lời yêu y, "để trở thành một kẻ bình thường."

để được ngắm nhìn người con trai xinh đẹp với mái tóc xinh đẹp và đôi môi xinh đẹp.

bác sĩ lắc đầu. không đạt.

"tại sao mi lại ở đây?"

"để trở nên tốt hơn. để trở thành phần tử có ích cho xã hội." y đã học thuộc. y đã cố hết sức để học thuộc. hoặc học thuộc, hoặc tứ chi bị trói trên chiếc ghế tử thần đến lúc lịm đi. ở đây, không ai có quyền lựa chọn.

nhìn xuyên qua bờ vai cứng nhắc của người trước mặt, yeonjun bắt gặp một bóng hình thân quen, cao và cô độc. khoé mắt y bất giác ánh lên một nụ cười tươi; chỉ khoé mắt thôi. loài người đã đánh mất thói cười bằng môi; môi được sử dụng cho hoạt động hữu ích hơn, lẩm bẩm và làu bàu và lặp đi lặp lại điều bác sĩ muốn nghe chẳng hạn. ăn? - thi thoảng. hét lên khi dòng điện mấy chục nghìn vôn chạy dọc sống lưng? - cũng thi thoảng. và thường bị tắt ngấm, rất nhanh, nước mắt đắng, cay, và chảy ngược.

"tập trung. tại sao mi lại ở đây?"

yeonjun tự động phát lại chuỗi âm thanh được cài đặt trong tâm trí y, qua sách báo và thuốc thang và hàng trăm giờ cải tạo. tới mức, vào khoảnh khắc nào đó, yeonjun ngỡ y là một cái máy, không hơn. nhưng người con trai với mái xinh đẹp và đôi môi xinh đẹp đã chứng minh rằng y có cả hai, tình thương của con người và trái tim loạn nhịp của tình nhân.

"tại sao mi lại ở đây?"

cậu làm mọi thứ một mình. ăn, ngủ, đọc sách, vui chơi. cậu không chịu tham gia trò vòng quanh sô cô la với đám trẻ ở đây, từ chối trở thành mắt xích trong một chuỗi vòng tròn những số phận quái thai, ngây thơ và bất hạnh. yeonjun không chắc phần bất hạnh.

"tại sao mi lại ở đây?"

cậu thích nhìn một thứ rất lâu; cũng như yeonjun thường xuyên nhìn cậu vậy. kỷ lục của cậu, y chắc chắn đến từng giờ, từng phút, và từng giây, là trừng mắt quan sát mặt sàn trong ba tiếng mười lăm phút năm mươi ba giây. cậu hiếm khi chớp mắt. cũng tốt thôi - một đôi mắt xinh đẹp không nên bị che đậy bởi mí mắt hoặc hàng mi, mà xứng đáng được âu yếm, được ngợi ca, được móc ra và ôm trọn vào lòng.

"tại sao mi lại ở đây?"

mặt sàn trắng. trần nhà trắng. bốn bức tường màu trắng, hoà làm một với hàng ngàn bóng người trong áo vải thô màu trắng, đi đi lại lại, hai tay cầm gấu bông màu trắng. hay là bé búp bê mặc đồ trắng? trong thế giới màu trắng, mái tóc đen tuyền sáng lên, một nốt lệch tông trong bản nhạc đời cay độc. không ai yêu ánh sáng như người đàn ông mù. không ai yêu chúa trời bằng một kẻ bị cướp trắng niềm tin.

soojun | tóc đen, trẻ trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ