trẻ trắng

1.4K 182 23
                                    


yeonjun là một đứa trẻ ngoan. yeonjun là một đứa trẻ màu trắng.

VI.

đồng tính.

yeonjun không thể ngừng nghĩ về từ ấy. về người con trai với mái tóc xinh đẹp và đôi môi xinh đẹp mà nay y đã biết tên. soobin. choi soobin. cậu, và cái cụm từ đính chặt cậu quấy rầy giấc ngủ hàng đêm; có lúc nó là mũi giày da sáng loáng của bác sĩ, giày xéo y dưới chân với lực đủ để nghiền nát hồn lẫn thân; có lúc nó lại là ký sinh trùng dính chặt vào não bộ, hút đến cạn kiệt sinh lực của y. giọng nói lạnh lùng văng vẳng bên tai: người đồng tính là kẻ xấu. người đồng tính là kẻ xấu. người đồng tính là kẻ xấu là kẻ xấu là kẻ xấu-

dường như soobin không biết rằng cậu là kẻ xấu trong tập sách học thuật nhàm chán. yeonjun cũng cảm thấy khó tin mặc dù, phải, bác sĩ chưa từng nói dối y. bác sĩ bảo y không bình thường, quả thật y không bình thường. bác sĩ bảo được tao chạm, mày phải lấy làm vinh, và quả thật, yeonjun đã ngửa đầu cảm ơn mỗi bận ông đặt y lên bàn làm việc rồi sờ soạng phần sâu thẳm bằng đôi tay thô ráp của ông, có sướng không? có sướng không?

y đã rên.

"em từng nghe đến 'đồng tính' chưa?", một ngày nọ, yeonjun hỏi cậu. soobin gật đầu, "theo em, 'đồng tính' là gì?"

vai cậu kề y, và yeonjun, qua lớp vải thô, có thể cảm nhận cách toàn thân cậu run lên. lần đầu tiên, yeonjun thấy bão tố trên bầu trời màu nâu, cánh bướm đập trong nỗi cuồng điên mang tên là hoảng sợ.

ngày mười bốn tháng hai năm một chín bốn ba. lần đầu tiên soobin nói chuyện.

"đồng tính là...", đầu ngón tay cậu miết nhẹ vai yeonjun. một trong những thói quen kỳ quái mà y không thể hiểu vì sao; y thấy bộ đồng phục của trại tâm thần vừa xấu xí vừa ô nhục, là vết mực nhơ trên bàn tay mẹ, nguyên nhân mẹ ngừng nhìn y bằng sự thương nhớ và cảm thông. nhưng ánh mắt soobin bảo điều ngược lại, anh trông đẹp nhất trong màu trắng, vải thô. móng tay nhọn hoắt chọc thẳng một góc chín mươi, "...muốn xuyên qua lớp áo."

vậy thì hãy làm vậy đi. ngẩng đầu nhìn soobin, y cầu xin bằng ánh mắt. có những lời chỉ có thể được  nói không thành tiếng, khi ngôn từ là lá chắn giữa người có tình với nhau. đừng dừng lại ở áo của anh. xuyên qua đi: qua da anh, thịt anh, xương anh, hồn anh, chọc một lỗ thật sâu để hiểu anh. làm ơn, xin em đấy.

soobin hiểu điều y đang nói. và thế là, đêm đó, họ có nhau.

những bóng ma trên sàn rên rỉ cùng y.

VII.

dạo gần đây, ngoại trừ lúc nhìn y, mắt soobin dán vào cánh cổng.

thường thì, mỗi ngày cậu sẽ nhìn một thứ khác nhau, đối tượng lọt vào bầu trời sao không trùng lặp nhau. giờ thì không: ngày nào cũng vậy, y và cậu cùng dựa lưng vào bức tường haha, ánh mắt chăm chú dõi theo từng động tĩnh nhỏ của thế giới ngoài kia, bên ngoài cánh cổng. tên cho nó là yeonjun đặt cho, bởi mỗi lần dựa lưng, y đều nghe thấy hàng ngàn tiếng cười hahahaha vang lên từ phía sau, chế nhạo y bằng những ngón trỏ vô hình. soobin nằng nặc cãi lại rằng nó kêu hihihihi, và, sau một hồi tranh luận với nhau, bọn họ đã thống nhất gọi là bức tường hiha hiha. tường của họ.

soojun | tóc đen, trẻ trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ