Nếu được quay trở ngược lại thời gian, bạn có muốn không ? Bạn sẽ được rất nhiều thứ, tiền, danh vọng, khát khao, đam mê, và...tình yêu. Vậy mà điều kì tích vẫn chưa xảy ra, tôi vẫn rất mong rằng mùa xuân năm ấy quay trở lại, tôi... nhất định sẽ trả lời khác.
Tiệm cafe được mở, một cô gái với mái tóc xoăn màu nâu bước vào, nhìn qua thì có vẻ cô là một người có gu thời trang đơn giản nhưng cũng khiến người ta bắt mắt, thấy cô bước vào một người nhân viên chạy đến mừng rỡ có lẽ là gặp người quen ?
"Là cậu sao ? Đan Ji"-Cô nhân viên bán hàng nói.
Cô gái từ từ xoay người nhìn cô nhân viên này, bỏ mắt kính ra cô nở nụ cười tươi "Là mình đây, mình về rồi!"-Nụ cười tươi như hoa anh đào nở, từ từ dan tay ôm cô nhân viên kiaCó lẽ đây là cuộc hội ngộ giữa hai người bạn thân lâu năm ?
Cô nhân viên lúc nãy là Lễ Nhiên bạn rất thân của Đan Ji từ lúc còn bé, Đan Ji sau khi một sự cố xảy ra cô đã đi nước ngoài, sau đó thì đã trở về, hôm nay là ngày cô từ máy bay đến Trung Quốc lần nữa và người cô đang gặp hiện giờ là người bạn thân nhất của cô.
Hai người trò chuyện, Đan Ji lúc này cảm thấy rất vui, mọi thứ dường như thay đổi rất nhiều từ sau khi cô đi Mỹ, đặc biệt là người bạn này của cô-Lễ Nhiên, cô ấy đẹp hơn, ăn mặc cũng rất hợp thời, không như 5 năm trước...
"Này cậu định trở về đây luôn à"-Lễ Nhiên hỏi
Đan Ji nghe câu hỏi này thì tay cầm tách trà dừng đi một nhịp, mắt bắt đầu rời khỏi dòng nước sánh trong tách trà mà nhìn Lễ Nhiên, cô có hơi phân vân :"Lễ Nhiên à, mình thật sự không biết như thế nào mới ổn, mình..." nói đến đây Đan Ji im lặng, cô muốn khóc... rất muốn khóc...
Lễ Nhiên nhìn cô sau đó nhìn quanh quán cafe, quán rất vắng, không cần phải đi nơi khác để trò chuyện, lúc này cô mới xích người lại gần Đan Ji như muốn an ủi :"Cậu...còn nhớ anh ấy sao ?"
Đan Ji im lặng, nước mắt không tự chủ mà rơi, gượng mặt nhỏ nhắn xinh đẹp cũng bắt đầu khó coi cô thầm nghĩ "Còn nhớ ư? Thật ra cô căn bản là không thể quên!" Đan Ji không cách nào trả lời Lễ Nhiên được, đơn giản là cô không biết mình nên trả lời thế nào cả, cô sợ rằng nếu như nhắc đến người đó, ở đâu đó trong ngực cô sẽ đau không thể tả.Đan Ji nhìn Lễ Nhiên, sau đó nhớ lại quá khứ cô bắt đầu nói :"Mình thật ra về đây, là muốn gặp anh ấy"
Lễ Nhiên trừng mắt nhìn cô :"Cậu điên rồi sao! Tại sao lại muốn gặp cậu ta"
Đan Ji lắc đầu :"Tớ thật sự chỉ muốn gặp một lát, một lát thôi cũng được"Hai cô gái nói chuyện một lúc thì rời đi, hôm nay Lễ Nhiên xin nghỉ nửa ngày và cả ngày mai, Đan Ji lúc này khác với dáng vẻ khi nãy bước vào quán cafe, nhìn cô trở nên mệt mỏi và xúc động vì một chuyện gì đó... Lễ Nhiên lấy chìa khoá xe trong túi của Đan Ji, thật sự rất ngạc nhiên cô vẫn giữ chiếc xe này, tuy nó không phải chiếc xe cũ kĩ, nhưng mà mọi thứ trên xe dường như không thay đổi... Cô yêu anh ta đến vậy sao ?
Xe cô dừng trước một ngôi nhà nhỏ, cô và Lễ Nhiên bước vào. Đan Ji nhìn sơ qua căn nhà nhỏ này, nó thật sự rất ấp áp trước khi cô đi ngôi nhà này vẫn chưa hiện diện vì tò mò nên cô hỏi :"Cô mua căn này sao ?"
"Tớ chỉ mới thuê nó thôi, vẫn chưa đủ khả năng để mua nổi đâu"-Lễ Nhiên đang rót nước nhìn quanh ngôi nhà rồi thở dài.
Đan Ji nhìn chăm chú Lễ Nhiên sau đó nở nụ cười :"Vậy tớ mua tặng cậu"
Lễ Nhiên nhìn Đan Ji cô biết bạn cô rất ít khi nói đùa câu nói này 90% là mang nghĩa thật, Lễ Nhiên thông thả đặt cốc nước xuống bàn cho Đan Ji :"Không được, tớ sẽ tự lực mua nó, tớ đang để dành cũng được phân nửa rồi, đợi hơn một xíu nữa tớ sẽ mua"
Cuộc hội thoại trong vui vẻ, dường như Lễ Nhiên đã xoa dịu đi nỗi buồn lúc nãy của Đan Ji, không phải là cô không muốn nhắc đến, mà khi nhắc cô biết Đan Ji rất đau lòng.Đan Ji đã quyết định từ lâu, cô sẽ trở về Trung Quốc, dù sau sống ở Mỹ cô cũng không khá hơn, thậm chí còn tệ hơn, không có bạn, không có ai bên cạnh cô dường như rất nhớ anh, dường như không muốn ăn muốn ngủ.
Đan Ji đi vào phòng khách nghỉ ngơi, một lúc sau cô mở chiếc vali của mình, trong đó là một chai rượu vang đỏ xoay đi xoay lại cô vào bếp lấy hai chiếc ly, cầm theo chai rượu, cô gõ phòng Lễ Nhiên thong thả gọi :"Này! Ra đây đi, lâu rồi mới gặp nhau, say một chút chứ ?"
Chưa đầy 2 giây cửa phòng Lễ Nhiên mở toang ra, cô bước ra vẻ mặt tươi cười :" Quả nhiên, không hổ là bạn thân tớ, nào, không say không về, à không! không say không ngủ"
Sau đó thì hai người ngồi vào ghế, Lễ Nhiên ngắm sơ qua chai rượu là Pinot Noir, rượu vang đỏ đặc trưng với hương vị phức tạp và rất riêng biệt. Dường như mỗi chai rượu đều có một câu chuyện, hương vị của nó thể hiện con người muốn uống nó, cũng giống Đan Ji trong lòng cô có lẽ hiện giờ đang rất phức tạp... Thấy sắc mặt Đan Ji cũng đỡ hơn, Lễ Nhiên cụng vài li đợi cho Đan Ji có hơi men thì bắt đầu hỏi :" Này, chuyện cậu về đây, Liễn Văn Thiên đã biết chưa ?"
Đan Ji nghe đến cái tên này thì khoé mắt đỏ lên cô trả lời :"Tất nhiên là biết rồi, anh ta là lính đặc công còn là Thượng tá, đều tra thông tin một tên cỏn con như tớ... quá dễ"-Đan Ji biễu môi cái dáng vẻ giống như khinh bỉ.
Nhưng trong lòng cô chỉ sợ... sợ anh còn không thèm tìm cô.Đan Ji nhìn Lễ Nhiên :"Tớ sẽ ở đây, không về Mỹ nữa"
Lễ Nhiên :"Không về Mỹ nữa ? Cậu chịu nổi sao? Thế giới này thật sự không to, cậu không chừng sẽ gặp lại anh ta"
Đan Ji trong lòng dáy lên cảm xúc rất lạ, cô rất nôn nóng gặp anh, cảm xúc dường như ấp ủ 3 năm rồi chưa được gặp anh, dù chỉ là hình bóng, nhưng xen lẫn là sợ... sợ phải gặp lại anh lần nữa lặp lại những chuyện đau lòng, rất nhiều cảm xúc rất nhiều thứ cô muốn nói cho anh nghe, muốn kể cho anh, nhưng liệu anh có muốn lắng nghe ? Tay cô cầm chắc ly rượu sóng sánh nước bên trong, màu đỏ của rượu chan đầy miệng ly, nhưng lại sau đó không lưu lại màu, cô lắc nhẹ ly rượu trên tay, sau đó cụng nhẹ lên ly của Lễ Nhiên nở nụ cười như hoa anh đào nở rất dịu , và rất đẹp "Cậu đoán thử xem nếu gặp lại mình anh ta liệu có vui không ?"Vui ư ? Liệu anh ta có vui không ? Hay là giống cô cảm xúc lẫn lộn ? Vui có, buồn cũng có...
YOU ARE READING
Who do you remember ?
RomanceLiệu cho bạn một lần được trở về thời gian, bạn có muốn trở về không ? Nếu như được trở về bạn có tha thiết thay đổi những thứ đã làm trong quá khứ không ? Mọi thứ dường như thay đổi qua bất ngờ, nhưng có một thứ vẫn không thể thay đổi...Đó là thời...