Chương 3: Hồi ức [1]

0 0 0
                                    

Tiệu Miệt nhìn bóng lưng của Đan Ji, dáng vẻ cực khổ bước đi của cô cũng làm cho Tiệu Miệt cảm thấy buồn bực, cô nói :"Đan Ji, cô biết anh ấy sẽ không muốn nói chuyện này với tôi, xin cô, cho tôi biết" lời nói nức nở của Tiệu Miệt đã làm cho Đan Ji dừng bước, cô xoay đầu nhìn Tiệu Miệt, cô ấy khóc.
Một ngừoi mạnh mẽ trước mặt Đan Ji đang khóc, cô sợ lắm, sợ anh sẽ trách cô làm cho cô ta khóc, cô bước lại gần rồi nói :"Ông nói với anh ấy, nếu anh ấy huỷ hôn, anh ấy sẽ vào quân đội"
Câu nói này giống như tiếng sét đánh vào tim Tiệu Miệt, cô đau khổ tột cùng, nhìn Đan Ji, tại sao người được hứa hôn không phải là cô và anh ấy ?

Sau đó, Đan Ji cũng cố gắng bước ra về, cô đi trên đường cái thói cắn môi của cô vẫn không thể bỏ mỗi lần cô hồi họp, lo lắng chuyện gì đó thì lại cắn cắn môi.
Sau đó thì Tiệu Miệt mất tích, Văn Thiên đi tìm cô nên mấy ngày liền không về nhà, chỉ là lúc anh về đến nhà thì ông nội tức đến nổi phải vào viện, Văn Thiên là đứa cháu trai được ông yêu thương, anh cũng không phải kẻ bất hiếu mà sắt đá đến vậy, chỉ là trong lòng anh hiện tại chỉ có Tiệu Miệt,
.
Mối tình đầu là thứ theo ta dai dẳng nhất, tất nhiên đó phải là mối tình đầu từ con tim, anh đã yêu Tiệu Miệt vậy cho nên anh đối với Tiệu Miệt là tình yêu mãnh liệt của mối tình đầu.
.
Sau khi ông tỉnh lại, mọi thứ dường như trở về quỹ đạo cũ, Tiệu Miệt biến mất, không thấy tung tích đâu, cô cũng đem chuyện mình gặp Tiệu Miệt kể lại cho Văn Thiên, anh ta là người biết lắng nghe và biết suy nghĩ bởi vậy mà chuyện hồ đồ hấp tấp là chuyện hiếm có. Anh biết Tiệu Miệt sẽ không nghĩ quẩn anh biết tánh cô, cô là con người biết suy nghĩ.
Sau khi Tiệu Miệt biến mất, Đan Ji cũng cảm thấy rất có lỗi, phải chi cô không gặp cô ta ngày hôm đó cô ta sẽ không đau khổ mà đi đâu mất.
Ông của Văn Thiên đề nghị Đan Ji và anh sống chung với nhau để tìm hiểu, hai người vì ông bệnh nên cũng làm theo, họ chuyển về căn hộ phía Tây gần sát dãy biển mà Liễn gia mua từ trước, căn biệt thự rộng lớn với tông màu xám và xám đen làm chủ, Văn Thiên lấy đồ của Đan Ji xách vào giúp. Người giúp việc trong nhà cũng chạy ra cùng với quản gia cung kính họ đã đến. Dù sao hai ngừoi cũng là bạn thanh mai trúc mã, Văn Thiên đối với cô cũng không tệ chỉ là hai người lúc lớn lên đều sống cuộc sống riêng, anh thì có người yêu và công việc công ty, cô thì xoay quanh với mớ bài tập làm gì có thời gian tìm hiểu nhau nữa... dần dần trở nên xa cách.
Phòng của anh và cô đối diện với nhau chỉ là cô và anh sợ là sẽ không bao giờ chạm tới nhau được.
Cả hai về phòng của mình nghỉ ngơi, quản gia một lúc thì gọi cả hai xuống ăn chiều.
Cô chọn mặc một bộ đầm ngủ, tuy gọi là đầm ngủ nhưng một chút hở hang cũng không có, rất kính cổng cao tường.
Anh thì vẫn mặc một chiếc áo sơ mi trắng đóng thùng với quần âu trông vẫn rất lịch lãm, cả hai bước xuống cầu thang anh đi trước cô thì ngoài sau, bước xuống phòng ăn cả hai không nói gì mà chỉ lặng lẽ gắp thức ăn của mình, cuối cùng cô cũng chịu thua cái sự im lặng này, từ trước đến giờ ở trong nhà cô là người năng động hoạt bát, cô không thể im lặng đến vậy được.
Cô gắp cho anh miếng thịt vào chén, Văn Thiên nhìn cô gái vừa nãy đã gắp đồ ăn cho mình cho chút ngỡ ngàng, giống như hiểu được ý của Văn Thiên cô bình tĩnh đáp :"Chỉ là ở nhà em hay làm như vậy với ba mẹ"
Ba mẹ ? Cô coi anh là anh cả sao ? Cũng tốt!
Ý nghĩ này trong đầu Văn Thiên cũng làm anh trở nên vui vẻ hơn, một chút thoái mái cũng bắt đầu sống dậy.
"Được rồi, ăn đi"-Văn Thiên gắp cho cô lại một hai miếng thịt.
Hai người họ nhìn qua như cặp vợ chồng mới cưới, quản gia và người làm đều tủm tỉm cười lão gia mà thấy được chắc chắn cười đến hạnh phúc.
.
Chỉ có là trong lòng anh cô như em gái.
Trong lòng cô anh xa lắm mới với tới được.
.
Một lúc sau cả hai ăn xong, như mọi cặp tình nhân khác thì sẽ là cùng nhau xem phim nhưng anh và cô thì ngược lại. Anh bỏ tay vào túi quần thong thả nói :"Anh còn có việc, có việc gì cần giúp thì cứ gọi số của anh"
Điều này tuy nhỏ nhưng cũng đủ làm cô cảm thấy anh đang giữ vững khoảng cách của cả hai, thật nực cười khi cả hai chung một nhà mà phải gọi điện cho người đối phương khi cần thiết.
Cả hai trở về quỹ đạo của mình, ai làm việc nấy sau đó thì anh cũng không về nhà mấy ngày. Ngày hôm đó khi về đến nhà, anh rất say, không nhớ nổi là anh đã nói gì với cô, cô đã khóc, khóc rất nhiều, còn anh thì cứng rắn nhìn cô.
.
Con người Đan Ji là vậy những chuyện buồn thì thường quên đi, cô chỉ muốn lưu lại kĩ niệm đẹp
.
Sau đó 2 ngày, anh có nhắn tin cho cô
-Xin lỗi, anh tối đó say quá.
-Không sao! Là do em dễ xúc động.
Cô là vậy, lúc nào cũng trả lời anh rất nhanh, nhanh đến nổi anh cũng cần phải đếm nhịp. Thì ra là đêm đó anh vì quá say cho nên ngỡ cô là Tiệu Miệt, anh nói với Tiệu Miệt là anh nhớ cô nhưng anh cũng không muốn làm tổn thương Đan Ji anh biết Đan Ji thích anh, cô gái nhỏ nhắn như Đan Ji không xứng để anh làm tổn thương.
Văn Thiên từ trước đến giờ vẫn rất thương Đan Ji, chắc có lẽ là tình thương của một người anh trai ? Anh đã luôn chiều chuộng Đan Ji và vẫn rất đối xử tốt với cô.
.
Cảm xúc là thứ duy nhất trên đời con ngừoi rất khó kiềm chế, dù có là thánh cao nhân vẫn không thể kiềm nổi cảm xúc, thứ duy nhất dẫn đến cảm xúc nhanh đến thì chỉ có cồn.
.
Từ tối hôm đó Đan Ji vẫn ổn định về ngôi biệt thự này, Văn Thiên thì ở công ty, lúc đó Marvest vẫn là công ty lớn nhưng bị cạnh tranh rất khốc liệt, vậy cho nên các cổ đông lớn nhỏ mỗi ngày đều có mặt ở công ty đầy đủ. Cho đến năm kế tiếp thì công ty Marvest đã hoàn toàn đứng vững trên thị trường là một công ty lớn mạnh nhất Trung Quốc với ngành điện tử mở rộng thêm là các lĩnh vực nhỏ như: thiết kế thời trang, bất động sản, hàng không... Lúc này các cổ đông đã quyết định cho Liễn Văn Thiên đảm nhận vị trí tổng giám đốc công ty vì anh rất thông minh xoay chuyển tình thế rất ngoạn mục làm cho các công ty cạnh tranh phải bật ngửa.
Sau khi công ty ổn định, anh trở về căn biệt thự này dẫn nhiều hơn, hầu như ngày nào cũng về, bây giờ anh rất rảnh rỗi do tài liệu công ty hay hợp đồng đều được chuyển về máy để anh ký còn các công việc khác thì đã có phó tổng giám đốc là Liễn Mạn Thiên-em gái của anh đảm nhận,
Không hiểu vì sao anh lại thích căn biệt thự này, không biết lí do có lẽ thích cũng không cần phải có lí do chứ nhỉ ?

Who do you remember ?Where stories live. Discover now