Chương 4: Hồi ức [2]

0 0 0
                                    

Đã 1 năm sống chung với nhau, cả Đan Ji và Văn Thiên đều không có gì thay đổi ở bên ngoài nhưng bên trong hình như có những hạt mầm mới đang nở.
...
Đêm đó, là sinh thần của ông nội Văn Thiên, nhà của Đan gia cũng được mời đến trong căn biệt thự long trọng, mọi thứ đều được chuẩn bị kĩ càng từ trang trí đến thực đơn, đầu bếp đặc biệt làm món cho bữa tiệc ngày hôm đó cũng là một đầu bếp xuất sắc của nhà được đánh giá sao Michenlin, tất cả đều rất trang trọng và toát lên đó là sự quý phái của giới thượng lưu... Sáng ngày hôm đó Đan Ji được phu nhân-mẹ của Văn Thiên gửi tặng, chiếc đầm màu xanh biếc nhạt, phối ren, là đầm công chúa rất hợp với cô.
Đan Ji mặc chiếc đầm càng tôn lên màu da trắng hồng của mình, cô chạy xuống tầng khoe với Văn Thiên.
Đan Ji xoay một vòng xoay đó mỉm cười hỏi :"Anh nhìn xem đẹp không ?"
Văn Thiên nhìn cô, đứng hình trong giây lát, nếu nói là không đẹp thì là anh nói dối vội giữ lại bìn tĩnh, ho nhẹ một tiếng :"Rất hợp với em"
Nghe được lời khen này từ anh, cô như nở hoa, đoá hoa anh đào đã đẹp nay được tưới nước lại càng xinh đẹp hơn. Cô vội vàng lên lầu để lựa cho mình một đôi giày ưng ý nhất, Văn Thiên nhìn theo cô không tự chủ mà hỏi :"Có muốn đi mua giày không ?"
Anh là... đang quan tâm cô ?
Tim của cô như mất đi vài nhịp đứng hình một lát thì nhìn anh, không phải trước giờ chưa nhận được sự ga lăng từ anh, nhưng trước giờ anh rất ít quan tâm những chuyện nhỏ nhặt như thế này đến cô vì vậy mà làm cô cảm thấy rất không quen.
"Được chứ"-Đan Ji nắm bắt ngay cơ hội lần này, cô không ngốc đến nổi có cơ hội mà bỏ lỡ.
Anh đưa chiếc áo khoác đen của mình khoác vào cánh vai đang hở kia của cô :"Khoác vào, tối lạnh"
Đan Ji là con người thật thà và... rất thẳng thắng vì vậy khi anh nghe anh nói vậy cô thắc mắc :"Trời cũng không phải lạnh" Nghe được câu nói này thì gương mặt như tạc tượng đỏ ửng, cô gái này người ta đang quan tâm cũng không biết.
"Tuy ngoài trời không lạnh, nhưng trong xe sẽ lạnh"-Văn Thiên vội lấy lại phong độ sau đó nhìn sang cô, bông hoa anh đào đang nhìn anh cười mỉm, anh ngây người... Mở cửa xe cho cô anh vòng qua bên chỗ mình rồi ngồi vào ghế lái, chiếc xe hôm nay mang một màu thể thao là Porsche 911 phóng nhanh trên đường, ở trên xe anh tất nhiên không quên bật điều hoà ở chế độ lạnh nhất, kẻ nhỏ mọn.

Chiếc xe dừng lại ngay trung tâm thương mại đắt đỏ bật nhất Bắc Kinh, ở đây không giống các nơi khác mà mọi người đều đi lượn vòng để tham quan các mẫu của cửa hàng, khi các bạn vào đây sẽ phải có thẻ VIP, người có thẻ sẽ được vào và ở trong một căn phòng sang trọng sau đó hàng loạt những mẫu mới của càng nhãn hàng xa xỉ sẽ được đưa lên.
Tối ngày hôm đó, anh đã chọn cho cô một đôi giày thuỷ tinh lại rất hợp với chiếc đầm cô đang mặc, rất thẩm mĩ, sau đó thì cũng phải mẫu mới nhất cũng được gói lại, tất nhiên là với thẻ tín dụng đen chuyện mua hàng không phải là trở ngại.
"Chuyển những món hàng này đến biệt thự gần biển của Liễn gia"-Văn Thiên nói.
"Vâng! Thiếu gia cậu không đi cùng với tiểu thư Tiệu Miệt sao ?"-Một cô nhân viên nói.
Lời nói vừa thốt ra những người khác đồng loạt quay lại nhìn cô, cô ta gan thật ? Không muốn đi làm nữa rồi sao ?
Văn Thiên không nhìn cô ta, ánh mắt anh giao động một chút về phía Đan Ji, anh sao lại quan tâm đến cảm xúc cô đến vậy ?
Đan Ji nghe được thì trong lòng vụn vỡ ra từng mảnh nhỏ "Thì ra cô ấy cũng từng được anh đưa đến đây à?" Trong lòng người phụ nữ nào cũng sẽ có sự đố kị nếu không có là nói khoác. Nghĩ trong lòng như vậy, cô lại dáy lên một sự chua xót, cô ngước mắt lên nhìn anh sau đó mỉm cười.
"Xin lỗi, thiếu gia cô ấy là nhân viên mới nên chưa biết"-Quản lí rối rít xin lỗi anh.
"Biết chuyện gì ?"-Văn Thiên hỏi.
"Chuyện... chuyện... anh và cô Đan đây có hôn ước"-Quản lí e dè nói.
Tại sao anh lại hỏi như vậy ? Một người nghe qua cũng hiểu được hàm ý trong câu nói đấy ? Tại sao là anh đang muốn mọi người nói rằng cô và anh ràng buộc vì hôn ước ? Anh muốn họ nhìn vào và nói rằng Đan Ji không phải tình yêu của anh ? Mà người tên Tiệu Miệt mới chính là người anh cam tâm tình nguyện đi đến suốt đời ? Được, nếu đã vậy cô sẽ giúp anh.
"Không cần phải biết, chuyện này cũng không hay ho gì, sớm kết thúc thôi"-Đan Ji nhìn anh rồi nói, ánh mắt của cô như muốn thiêu đốt trái tim sắt đá của anh, rốt cuộc anh có ý gì ?
Có lẽ tối ngày hôm đó như muốn cảnh cáo cô phải thật sự hiểu rằng, anh không phải là của cô.
Văn Thiên nghe được câu nói đó thì như có ai đó níu chân của anh, anh không nhúc nhích cũng không đi được, hiện tại anh đang mắc kẹt, mắc kẹt giữa người anh yêu và người yêu anh ? Câu nói của cô có thể nói là cú đá chí mạng mà anh nhận được từ lúc biết cô đến giờ, ngồi trong xe anh không biết nói gì cả, hai người im lặng đến nổi rợn người, chỉ là khi anh nghe được cô nhân viên nói như vậy thì trong lòng đả kích nên mới lỡ lời.
Còn sợ lỡ lời đó với cô là chí mạng!
Đan Ji trước đến giờ chịu đựng cũng rất tốt, cô vẫn coi như không có chuyện gì gần đến biệt thự Liễn gia cô mới nói :"Cảm ơn anh, hôm nay đưa em đi mua giày" sau đó thì bước xuống xe, một cặp trai tài gái sắc chỉ xứng khi đi với nhau, cô thì đi một mình lẻ loi và hiu quạnh.
Văn Thiên ngồi trên xe đơ người, câu nói của cô rơi ở trong xe, vừa mang ý khách sáo quá đáng vừa mang ý mỉa mai nào đó, anh không phải cảm gì khác, mà là cảm giác nhói... không biết tại sao mà tim anh nhói đau, nhìn theo bóng lưng đó, anh lại không nỡ để cô đi, cũng không nỡ để cô khóc, cũng không nỡ nhìn cô tranh giành với người nào đó.
.
Người ta thường nói 2 người yêu nhau sống chung sẽ biết được có yêu nhau hay không! Nhưng 2 kẻ sống chung nảy sinh tình cảm thì chắc chắn là yêu.
.
Lúc tiệc bắt đầu, ông Liễn cũng ra đến, nhìn cái dáng vẻ xứng đôi của hai người Đan Ji và Văn Thiên, nụ cười càng trở nên tươi hơn, ở nhà quản lí hay nhân viên đều là tai mắt của ông, làm sao tránh khỏi chuyện hành tung của hai người họ lúc ở nhà được chứ ?
Hôm nay mỗi người đều có khẩu phần ăn của mình, từng món được đưa lên cho mỗi người, chỉ có đều trong tô yến của anh và cô đều có sự khác biệt với mọi người
Sau khi bữa tiệc kết thúc ai trở về phòng nấy.
Ông còn đặc biệt căn dặn Văn Thiên lúc nãy dưới hành lang :"Chăm sóc con bé thật tốt, nó rất tốt với con"
Văn Thiên nghe xong thì cũng ậm ừ rồi bước lên lầu, ông thở dài "trẻ nhỏ khó dạy" có lẽ do ông sống ở thời xưa nên không theo kịp lối sống mới của bọn trẻ hiện giờ, nên cảm thấy Văn Thiên hiện giờ rất khó để nghe lời ông.

Bước vào trong phòng, thân thể của Đan Ji bỗng dưng đỏ ửng, má của cô hồng lên như hoa anh đào nở, Văn Thiên thấy vậy thì rót cho cô một ly nước ấm, sau đó thì xuống lầu lấy một ít thuốc dị ứng cho cô, một lúc sau khi lên lầu anh đỡ cô dậy "Thiên, em nóng!"
"Nóng ? Sao lại nóng ?"- Văn Thiên ngẫm nghĩ một lát thì cũng hiểu ra được lí do... chính là ông.

Đan Ji như mất đi lí trí cô hôn lên môi của Văn Thiên, cả hai như hoà làm một, anh cũng không hiểu vì sao mà không kháng cự hay chối bỏ nụ hôn đó, có lẽ từ lâu trong tim anh cô cũng đã có một vị trí nhất định nào đó. Sau khi hôn nụ hôn dài đó Văn Thiên biết không có thuốc nào có thể giải được chỉ có thể đợi khi thuốc hết, với cả giờ này cũng đã 12h làm gì còn tiệm thuốc nào mở cửa nữa, nếu có thì cũng không kịp, chưa kịp nghĩ đến Đan Ji vì quá nóng nên cởi bỏ chiếc đầm lúc nãy ra, lộ ra thân hình nuột nà trắng nõn của cô
"Này! Mặc vào"-Văn Thiên tuy là nam tử hán nhưng cũng là đàn ông, cũng là con sói không thể thấy thịt mà ăn chay!
"Ưm.. rất nóng, không mặc!"-Đan Ji là cô gái bướng bỉnh, lại vì bị thuốc nên lí trí lúc này hình như biến mất hoàn toàn.
Thấy cô như vậy Văn Thiên cũng không nỡ lấy mền quấn người cô để giữ không cho rớt anh phải ôm cô dỗ dành :"Ngoan, đừng để cảm lạnh"
Đan Ji xoay người lại ôm anh cô nấc lên :"Thiên, rất nóng"
Cả người cô hiện giờ như lửa đốt cô cũng không hiểu tại sao mà cũng không còn tâm trí để hiểu
Văn Thiên nghe cô gọi vậy thì cả người dường như rất sảng khoái, rất thích :"Gọi anh là gì ?"
Đan Ji không nói ngoan ngoãn ôm anh, nhụi vào lòng ngực của anh như tìm thứ gì đó.
"Ngoan, gọi lại lần nữa, anh giúp em hết nóng"- Văn Thiên nhẹ nhàng dỗ cô
"Thiên..."-Đan Ji ôm chặt anh cứ giống như là cô sợ anh sẽ chạy mất.
Một lúc sau thì cả hai cùng lăn lộn trên giường không biết đến lúc nào.
______________________________

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 31, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Who do you remember ?Where stories live. Discover now