#2: Tự bạo

157 14 6
                                    

Thẩm Thanh Thu trơ mắt nhìn xem Lạc Băng Hà đại khai sát giới trước mặt hắn, muốn ngăn cản lại bất lực. Thiên Ma chi lực huyễn hóa thành xiềng xích cuốn lấy cổ tay cùng mắt cá chân của hắn, phần dày nhất thì là cuộn tại thắt lưng hắn, đem hắn trói lại.

Nếu nói chuyện tu tiên môn phái lên án Lạc Băng Hà vừa rồi với Thẩm Thanh Thu chỉ là không có bằng chứng thì những gì Lạc Băng Hà làm bây giờ tựa như là cung cấp một núi chứng cứ cho tất cả những đồn đại trước đó.

Nhưng Thẩm Thanh Thu vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng Lạc Băng Hà của hắn sẽ phạm hạ ngập trời sát nghiệt, biến thành ma vật bị Tâm Ma chi phối, chỉ biết tứ ngược chém giết.

" Lạc Băng Hà! Dừng tay!" Lòng Thẩm Thanh Thu nóng như lửa đốt, càng muốn tránh thoát trói buộc của xiềng xích, xiềng xích kia liền trói hắn càng chặt, chỗ da ma sát dây xích với đều đã cọ ra vết máu đỏ thắm.

Lạc Băng Hà đang đắm chìm ở trong giết chóc, nghe tới tiếng kêu đột nhiên quay đầu, hai mắt đã biến thành một mảng đỏ như máu, chính là dấu hiệu bị Tâm Ma phản phệ.

Đừng để nó áp chế qua ngươi.

Quá khứ ngày xưa hiện rõ mồn một trước mắt, Thẩm Thanh Thu cảm thấy run lên, hướng phía Lạc Băng Hà ôn nhu kêu: "Ngươi qua đây."

Hai mắt Lạc Băng Hà có ánh sáng lóe lên, những tia máu trong mắt dần dần tán đi, lưu lại một màu mực đầm thâm trầm, dường như lại ngắn ngủi khôi phục thần trí.

Lạc Băng Hà rốt cục chậm rãi buông hai tay ra, buông ra Vô Vọng cùng lão cung chủ bị y kiềm chế, vung ra một đạo ma lực đem hai người tùy ý vứt qua một bên khiến cho cát bay mịt mù đầy trời. Y lại nhìn như không nhìn về hướng Thẩm Thanh Thu, chậm rãi bước đi thong thả đến, ở lại bên cạnh hắn.

Lạc Băng Hà cứ như vậy từ trên cao nhìn xuống Thẩm Thanh Thu, tựa như nhìn xuống một con giòi bọ hèn mọn bên trong bụi bặm, nhưng ánh mắt y là một mảnh trống rỗng như cũ, vẻ tuyệt vọng ở đáy mắt so với vừa rồi càng sâu, trên trán còn thoát ra sự âm u đầy tử khí.

Lạc Băng Hà đến tột cùng là vì cái gì. . . . . . lại biến thành dạng này? Thẩm Thanh Thu không đành nhìn, có chút quay đầu đi chỗ khác.

Nhưng mà Lạc Băng Hà lại đem sự đau lòng của Thẩm Thanh Thu coi như là chống đối, sát ý cùng lệ khí vừa mới bị áp chế lại bùng lên. Đôi bàn tay với những cái móng nhọn đang nâng lên thì bỗng nhiên dừng lại trước khi chúng xé đứt yết hầu Thẩm Thanh Thu, trong chốc lát ma khí tan thành mây khói, cuối cùng lại biến trở về năm ngón tay, cực kì dịu dàng nắm lấy cằm Thẩm Thanh Thu, ép buộc hắn cùng mình đối mặt.

"Nhìn ta." Lạc Băng Hà lạnh lùng nói.

"Băng Hà. . . . . ." Thanh âm Thẩm Thanh Thu đột ngột dừng lại.

Một dây xích rất nhỏ trói lại cổ hắn, luồn qua đầu vai của hắn, một vòng lại một vòng vuốt ve xương quai xanh, xúc cảm lạnh buốt để Thẩm Thanh Thu ngăn không được mà rùng mình, "Đừng như vậy."

"Ngươi sợ ta?" Lạc Băng Hà nhẹ gật đầu, lại chắc chắn nói, "Ngươi sợ ta."

Xiềng xích chỗ mắt cá chân đi lên như rắn bò du tẩu tại bên trong quần áo Thẩm Thanh Thu, hướng về chỗ sâu thẳm tìm kiếm. Lạc Băng Hà cũng chầm chậm cúi người đến càng đến gần càng gần, đôi môi không có chút huyết sắc nào cơ hồ liền muốn dán lên trán hắn.

[ Băng Thu ] Hướng dẫn giải cứu nhân vật chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ