Rất nhiều người có suy nghĩ sai lầm rằng nhịp đập là âm thanh duy nhất mà một trái tim phát ra. Điều này khác xa trải nghiệm của Jungkook.
Đối với Jungkook, âm thanh phát ra từ một quả tim nghe giống một bản giao hưởng. Các van nhịp nhàng đóng vào và mở ra, máu chạy đua qua các ngăn, phi nước đại trên những nhịp điệu, tất cả hoà tấu bởi tâm trạng của chủ nhân bọn nó. Mỗi trái tim có một cách diễn đạt riêng, độ rung và nốt nhạc khiến âm hưởng của nó trở nên đặc biệt, nhưng chúng đều chung một đặc điểm. Chúng có vị ngon hơn khi ngâm trong adrenaline.
Jungkook có thể nghe nhịp đập của người đàn ông phía trước đang tăng dần lên. Hắn chưa làm gì hết, vẫn chỉ đang bám theo ở một khoảng cách, nhưng kể cả trong bóng tối thì loài người vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Cũng không phải hắn bận tâm chuyện này. Nó chẳng giúp ích, cũng chẳng cứu rỗi nổi bọn họ. Trái lại, nó sẽ lên bàn đạp cho trái tim của họ đập thật nhanh và khiến cho miệng của Jungkook thèm thuồng chảy nước.
Đây là một phần cần thiết trong quy trình. Đương nhiên, hắn có thể dùng bữa bằng những quả tim điềm tĩnh, như hắn đã làm bao nhiêu lần trước đây, xé chúng ra khỏi những lồng ngực đang ngủ phập phồng, nhưng chúng có vị nhạt nhẽo và thiếu sức sống. Chúng chẳng thể giữ hắn đủ ấm, và chẳng sao sánh được với vị ngon của những trái tim đập loạn vì sợ hãi, chỉ nghĩ vậy thôi cũng đủ để hắn tăng tốc. Hắn lướt qua những cái bóng, lẩn trong ngóc ngách khi người đàn ông phía trước đưa mắt nhìn ra sau. Họ thật dễ đoán, những con người này.
Người đàn ông đang đi nhanh hơn, nhưng kể cả anh ta có chạy thục mạng thì cũng sẽ không thể nào chạy thoát khỏi Jungkook. Bản giao hưởng dần tới đoạn cao trào, các thớ cơ co giật và máu chảy dồn, âm thanh của nó đẹp đến nỗi Jungkook có thể nghe mãi. Và hắn sẽ, bởi sau miếng ăn lần này sẽ đến miếng tiếp theo, và đã có hàng tá không kể xiết trước đó. Tất cả với giai điệu riêng, khuông nhạc riêng. Và cuộc đi săn sẽ tiếp diễn, mãi mãi về sau.
Jungkook tăng tốc xuyên màn đêm. Hắn sắp sửa gần tới nỗi người đàn ông có thể nhìn thấy hàm răng nhe ra trắng loá; tuy thế, người nọ chẳng bao giờ quay lại. Dưới tiếp cận của Jungkook, bản năng sinh tồn nguyên thuỷ nhất trỗi dậy và người đàn ông bắt đầu chạy bán sống bán chết cả khi không thể nhìn thấy mối nguy hiểm bằng chính con mắt của mình, toàn bộ cơ thể anh ta ngập tràn sợ hãi và Jungkook có thể nghe nó, những nhịp đập dồn dập biến bản giao hưởng của quả tim anh ta thành một mớ hỗn độn.
Người đàn ông không kịp chạy thêm bước nào nữa trước khi Jungkook tấn công.
***
Dư vị biến mất sau vài giờ, nhưng cũng đến hai ngày sau thì cái lạnh lần nữa xâm nhập vào cơ thể của Jungkook. Nguồn ấm chẳng bao giờ ở lại đủ lâu và Jungkook sớm cảm thấy đói, nhớ thương âm nhạc đẹp đẽ mê hồn kia.
Lần này, hắn chọn một con đường rừng. Có thể sẽ mất một khoảng thời gian lâu hơn để có người đi qua, bởi hầu hết con người đủ khôn để tránh những nơi thế này khi đêm xuống; còn không, những bóng cây lờ mờ và khung cảnh hoang vu luôn luôn gia tăng nỗi sợ của những con người nghĩ rằng đi đường tắt này chẳng sao cả, chỉ một lần thôi. Điều đó rắc thêm một chút hương vị thơm ngon lên quả tim của họ.