Chương 44: Pesadilla

1K 121 1
                                    

Doflamingo nghiến răng khi nghĩ tới việc đám người tí hon Tontatta đã phát hiện được bí mật đen tối của Dressrosa. Hoá ra chúng đã ngấm ngầm tìm cách nổi dậy bấy lâu và chỉ chờ tới lúc này, với hàng tỉ thứ xúc tác quá đỗi thuận lợi mà tấn công vào công xưởng đồ chơi. Tới những lúc thế này, gã lại cảm thấy lo sợ. Những sợi tơ của gã còn níu giữ được tất cả tới bao lâu đây? Gã bỏ lại hình nhân ở chỗ vua Riku và Law, lẳng lặng di chuyển tới nơi cao nhất của lâu đài. Gã có thể cảm nhận được sự hỗn độn bên dưới công xưởng, và đó không chỉ là một vụ lộn xộn nhỏ. Bọn chúng muốn chiến tranh tổng lực, chúng nhắm vào nhà máy SMILE của gã. Phải rồi, như Law đã nói, dù chúng có chết thì Kaido cũng sẽ truy sát gã. Thật là một mớ phiền phức.

- Doffy, tôi xin lỗi! Sugar đã... ngất xỉu rồi!

Tiếng Trebol léo nhéo qua Den Den Mushi khiến Doflamingo cau mày. Gân nổi lên đầy trán, gã nghiến răng nghiến lợi nhìn đám đồ chơi trở lại thành người. Dressrosa càng lúc càng hỗn loạn hơn. A, thật đáng ghét làm sao, kẻ như gã vốn ưa ồn ào đến thế, vậy mà khung cảnh này chỉ khiến lồng ngực gã uất nghẹn căm phẫn.

Hình nhân của gã lập tức bị Kyros chém bay đầu. Gã tức tốc di chuyển trở lại bên trong, trực tiếp đối đầu với cái liên minh khốn kiếp kia. Trước hết là cái đầu của Kyros, nếu ông ta chết đi thì nhuệ khí của đám dân đen cũng sẽ tiêu tan hết. Gã giơ chân lên, tung một cước thật bén sắc. Thật đáng hận khi tên Luffy Mũ Rơm lại nhúng tay vào. Thằng nhóc kịp thời kéo Kyros né một đòn. Toà tháp cao của lâu đài bị chém bay, những mảng tường lớn rơi xuống. Doflamingo vây lấy Luffy từ hai phía, chẳng có bao nhiêu khó khăn để gây nên một vết cắt thô bạo phía sau lưng cậu. Gã đấm thằng nhóc bay vào tường, lập tức hạ lệnh Pica tống khứ hết tất cả khỏi lâu đài.

Đám tơ phóng lên từ hình nhân giả, bao phủ lấy toàn bộ Dressrosa trong cái lồng khổng lồ. Bầu trời trong xanh của đất nước sẽ sớm nhuộm trong máu đỏ, tấn bi kịch này sẽ kết thúc trong đau thương. Gã thao túng dân chúng giết lẫn nhau trong khi Pica bày lại một bố trận cho cả khu vực lâu đài hoàng gia. Doflamingo nhấc Den Den Mushi lên, đem hình ảnh của mình chiếu lên toàn bộ màn hình lớn của Dressrosa:

- Dân chúng và những vị khách của Dressrosa, hãy nghe đây. Vốn từ đầu, ta đã có thể cai trị các ngươi bằng khủng bố và bạo lực. Giờ thì tất cả các ngươi đã biết được sự thật, ta tin rằng nhiều kẻ sẽ muốn ăn tươi nuốt sống ta. Cho nên ta đã chuẩn bị một cuộc chơi để các ngươi có thể giết được ta. Ta đang ở lâu đài hoàng gia, không hề chạy trốn hay lẩn tránh. Nếu các ngươi giết được ta, trò chơi sẽ kết thúc. Nhưng ta đã chuẩn bị thêm một phương án khác để hoàn thành trò chơi này. Nếu các ngươi có thể giết hết những kẻ có trong danh sách ta đưa ra thì cuộc chơi cũng sẽ kết thúc. Săn hay bị săn? Nếu các ngươi muốn sống, nhất định phải lấy mạng kẻ khác!

Doflamingo mỉm cười, nụ cười của gã nhất định sẽ trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất trong tâm trí dân chúng Dressrosa. Họ chẳng có cách nào khác ngoài cuốn vào cuộc chơi của gã, đắm chìm trong cơn bạo loạn đầy máu và nước mắt. Thật là một trò chơi tàn khốc đến kinh hồn. Chất giọng tàn độc của Doflamingo vẫn chưa hề dừng lại:

『DofCro」Xe cát thành tơ duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ