Cậu đã gắn bó với chiếc giường bệnh hơn 1 tuần liền . họ luôn là người hay ra vào bệnh viện nhất , 1 phần vì muốn chăm sóc cậu còn 1 phần vì muốn cho cậu đỡ cô đơn hơn khi ở trong bệnh viện . Người hay vào bệnh viện nhất là mitsuya , anh đến để chăm cậu , đút cho cậu ăn , nói chuyện cùng cậu...lâu lâu cũng vụng trộm 1 tí , mỗi lần làm chuyện đó là cậu lại đỏ mặt lên ngại ngùng . Những lúc đó anh thấy cậu cực kì dễ thương luôn đó~.
Ngày hôm đó bác sĩ nói cậu đã được xuất viện rồi . Vết thương cũng đã lành . Cậu nhanh chóng xếp đồ của mình lại và đi ra .
Hít thở không khí xung quanh , thật là dễ chịu quá đi~....
Không bao lâu họ đã tới chở cậu . Vui vẻ vẫy tay chào họ rồi nhanh nhảu chạy tới . Cậu ngồi lên xe mikey , ôm chặt lấy eo anh . Mikey vui vẻ đèo cậu đi về nhà .
Khi tới nhà câu bước xuống xe vẫy tay tạm biệt . Nhưng ánh mắt họ đột nhiên sắt bén đến lạ...nhưng cậu lại chẳng phát hiện ra điều đó......
" A takemicchi ngày mai cậu cùng với mitsuya đi nhận bang phục nhá , à còn nữa 6h chìu mai tập hợp tại đền musashi có chuyện cần họp " anh nói lưu loát
Cậu gật đầu nói " à được rồi "
Bước vào nhà . Đôi mắt cậu trầm lại từ từ tháo giày ra đi vào nhà , cậu bị Cảnh tượng trước mắt làm cho thở dài .
Những chai rượu bia nằm rãi rát khắp căn nhà . Theo thói cũ , cậu chậm chạp dọn từng lon bia từng chai rượu .
Có 1 chuyện mà trước giờ cậu luôn dấu mọi người . Cậu bị hành hạ , người hành hạ cậu lại chính là ba ruột của cậu . Nói đúng hơn là bạo lực gia đình . Từ năm 10 tuổi mẹ cậu vì bị hành hạ quá nhiều nên dẫn đến tử vong . Từ lúc đó cậu luôn bị ông ấy đánh cho lên bờ xuống ruộng , nhất là khi uống rượu ổng còn đánh cậu mạnh hơn . Đối với ổng cậu chỉ là 1 thằng vô dụng chẳng khác nào là rác cả . Ngay cả khi đi học cậu luôn phải mặc áo tay dài để che đi những vết bầm tím khắp người . Năm cấp 2 cậu quen được đám akkun , vì là bất lương hay đi đánh nhau nên cậu có thể dễ dàng che đi những vết hành hạ
. đối với cậu , bị kyomasa đánh còn nhẹ hơn những gì mà ba ruột cậu đã đánh . Những lúc đi cùng đám mikey cậu luôn nở 1 nụ cười giả tạo , che đi khuôn mặt u buồn của mình . Người duy nhất biết cậu bị hành hạ là hina . Hina quan tâm cậu như 1 người em trai vậy , cậu rất biết ơn cô ấy . Nhưng chỉ 1 mình hina biết thì chuyện đó cũng tiếp diễn ....chẳng thay đổi được gì cả ....
Đột nhiên có 1 ông chú từ trong phòng khách bước ra . Thân hình mập mạp lông chân rậm rạp . Đúng ! Người đó là ba cậu . Ổng bực tức nắm đầu cậu lên nói " mày đi đâu mà hơn 1 tuần liền hả thằng kia !"
Cậu chỉ im lặng mặc cho ông ta có làn gì đi chăng nữa . Ổng tức tối , lấy chai rượu còn đang uống dở đập thẳng vào đầu cậu . Máu từ từ tuôn ra . Ổng chửi bới cậu thậm tệ . Khi cậu cảm thấy mình đã rơi vào trong tuyệt vọng thì hy vọng đã đến với cậu .
Họ đã tới.....
》》》》》》》》》》》》》》》》》》
End
Chap này hơi tội cho take cưng 1 xí :((
BẠN ĐANG ĐỌC
(alltakemichi) Ánh Sáng Của Bất Lương
Historia Cortatrong 1 lần cậu đang xem tivi và biết được cô bạn thân nhất của cậu tachibana hinata bị xe tông chết do vụ lùm xùm của bọn giang hồ ở tokyo, khi biết tin cậu vô cùng sốc và hôm sau khi cậu đi tới ga tàu thì vô tình bị xuyên không đến quá khứ 12 năm...