𝕢𝕦𝕒𝕥𝕠𝕣𝕫𝕖

1.9K 227 18
                                    

.Đêm 5.

Căn phòng tầng thượng một lần nữa được mở ra, Châu Kha Vũ đã nằm sõng soài trên nền đất, môi trở nên tái nhợt.

Đôi mắt sắc sảo nhắm lại, không còn nét lạnh lùng, cao ngạo thường ngày nữa, chỉ còn một thiên thần đang say ngủ mà thôi.

Lưu Vũ tháo bỏ chiếc kính gọng vàng vẫn thường xuất hiện trên sống mũi Châu Kha Vũ, đưa cho Patrick giữ còn mình thì cũng Lưu Chương đưa Châu Kha Vũ trở lại phòng.

Đặt Châu Kha Vũ xuống giường, Lưu Vũ đắp chăn cẩn thận cho cậu.

Mọi người cũng không ai làm phiền đến Lưu Vũ, cậu ngồi đó khóc rất lâu, khóc cho cả Nine và Châu Kha Vũ, khóc cho những người bạn thân thiết của cậu, khóc cho cả những đồng đội xấu số. Khóc cho tất cả những dồn nén bấy lâu nay.

Trước khi rời đi, Lưu Vũ đặt lại chiếc kính gọng vàng ngay ngắn lên tủ đầu giường cho Châu Kha Vũ, thầm nghĩ, mình chỉ còn có Patrick nữa thôi, mình phải bảo vệ em ấy.

Bất chợt cậu chú ý đến một mẩu giấy lộ ra ở mép gầm giường, lẳng lặng không để ai chú ý, Lưu Vũ nhìn nét chữ trên tờ giấy đó.

Đó là những suy luận cuối cùng trong một đêm trắng của Châu Kha Vũ, hướng suy luận của họ rất giống nhau. Và mũi tên suy ra đều chỉ một người. 

Thì ra đó là ý nghĩa những lời nói trước khi rời đi của Châu Kha Vũ.

Ngày mai, có lẽ sẽ là ngày kết thúc tất cả, phần lớn chân tướng đã nằm trong tay cậu và chứng minh cho suy luận của cậu là đúng rồi. Việc còn lại là thuyết phục mọi người...

"Cảm ơn Kha Vũ, ngủ ngon!"

Lưu Vũ khép cánh cửa gỗ nặng nề kia lại, gỡ bảng tên của Châu Kha Vũ xuống, để ở dưới bàn phòng khách. Họ đã có đến 6 tấm bảng đặt ở đó...

Năm người chia nhau phần ăn tối, Patrick buông đũa từ rất sớm.

Bá Viễn nói em hãy ăn thêm chút gì đó đi nhưng em từ chối. Em nói mọi người đừng lo cho em rồi về phòng.

Chỉ trong một ngày, em mất đi hai người anh yêu quý. Nếu ai đó muốn hỏi tâm trạng em thế nào thì chỉ có từ vô cùng tệ mới có thể miêu tả được nó.

Em không thể khóc, em khóc đồng nghĩa với việc khẳng định mình đã sụp đổ, anh Lưu Vũ chỉ còn chỗ dựa duy nhất là em.

Có tiếng gõ cửa, là Lưu Vũ, anh vào phòng, mang cho Patrick một gói ngũ cốc:

"Anh sẽ để đồ ăn ở đây phòng khi em cảm thấy đói. Nếu thấy chưa đủ thì em có thể sang phòng anh lấy, ở tủ đầu giường ấy."

"Em cảm ơn."

Họ yên lặng an ủi nhau, không nhất thiết phải có bất kì lời nói nào...

Màn đêm lại buông xuống, không biết kẻ xấu số ngày hôm nay là ai?

Bảo vệ thức dậy làm nhiệm vụ, trong lòng cậu có một chút suy đoán.

Nhìn nhận cách chơi của mọi người mấy ngày nay, cậu có thể mơ hồ xác định được chút gì đó. Có thể thấy được vài kẻ đã bắt đầu lộ ra sơ hở nhưng để đến ngày hôm nay thì đã muộn. Họ đã mất quá nhiều người.

[INTO1] 𝓪 𝓫𝓲𝓽𝓮 𝓪𝓷𝓭 𝓭𝓲𝓮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ