#2

43 0 0
                                    

Trải qua chuyện "kinh hoàng" đó, Tấn Phàm ở trên giường nằm suốt ba ngày mới có thể miễn cưỡng xuống giường đi lại, nhưng mà mỗi bước đi đều tác động đến bán thân bên dưới vô cùng đau đớn, làm cho cậu nhịn không được hô nhỏ.

"Không phải bảo em nằm ở trên giường nghỉ ngơi sao, lại không nghe lời."

Xử lý xong công sự, Duật vội vã trở về chăm sóc bảo bối của mình, mới bước vào cửa phòng đã nhìn thấy Tấn Phàm không có ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Duật tiến lên một phen ôm lấy cậu hướng bên trong phòng ngủ đi vào.

Mặt Tấn Phàm đỏ bừng như quả hồng đào. Tuy rằng cậu đã bị bế như vậy rất nhiều lần, đối với khí lực kinh người của Duật đã không còn cảm thấy giật mình, nhưng mà bị một người đàn ông đẹp trai như vậy ôm, cậu như thế nào đều cảm thấy được ngượng ngùng.

Nhẹ nhàng đem Tấn Phàm là đặt ở trên giường, Duật từ ngăn kéo ở đầu giường lấy ra một lọ thuốc mỡ.

"Nên bôi thuốc, bảo bối."

"Tôi tự mình làm." Tấn Phàm vội thân thủ đi lấy thuốc.

"Nghe lời, chuyển người nằm sấp lại. Mấy ngày nay không phải đều là tôi giúp em sao?"

Kia còn không phải anh bắt buộc tôi à! Tấn Phàm ở trong lòng lầu bầu, nhưng vẫn ngoan ngoãn xoay người ghé vào trên giường.

Duật xốc lên áo ngủ trên người cậu, đem quần lót cậu cởi ra."Đem chân mở ra."
Cố nén cảm giác thẹn thùng hơi hơi mở ra hai chân, liền cảm giác Duật lấy tay tách ra mông cánh hoa của cậu, đem thuốc mỡ ướt át tiến vào trong cơ thể mình.

"Duật." Mặc quần áo, Tấn Phàm nằm ở giường kêu lên.

"Chuyện gì?"

"Tôi muốn về nhà xem thử." Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, cậu lại vài ngày không có trở về, trong nhà hiện tại không biết thành bộ dáng gì nữa, cậu rất lo lắng.

"Không được." Vốn đang mang theo trìu mến tươi cười, Duật nghe vậy lập tức trầm hạ mặt, "Nơi này chính là nhà của em, không có sự cho phép của tôi, em làm sao cũng không được đi."

"Tôi không thể mặc kệ người nhà, tôi phải về nhà."

"Không phải chỉ là một triệu năm nghìn vạn đô la thôi ư, tôi có thể cho em."

Chuyện của cậu, hắn đã sớm điều tra rành mạch, "Từ nay về sau, em phải ngoan ngoãn ở lại bên cạnh tôi, không có tôi đi cùng em, chỗ nào cũng không được đi, thế nào?"

Tấn Phàm sửng sốt, "Anh rốt cuộc là ai?"
Nguy cơ tài vụ của Tấn thị đến bây giờ vẫn còn được giữ bí mật, những người biết việc này chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hắn làm sao mà biết được?

Duật cười, "Về sau tôi sẽ nói cho em, em rốt cuộc có đáp ứng hay không?"

Đáp ứng? Không đáp ứng? Tấn Phàm nhăn lại đôi mày đẹp.

Duật cầm tay cậu, nói: "Mặc kệ em có đáp ứng hay không, tôi cũng sẽ không thả em đi, tôi chỉ là muốn chính miệng em nói em sẽ ở lại bên cạnh tôi."

[EDIT] MUA VỢWhere stories live. Discover now