Chap 5 : Rubic và hoa hồng xanh

44 3 1
                                    

- Alô. Dạ. Dạ, khu B gần cửa hàng đồ chơi Marie. 7 chiếc xe phân khối 14 thằng. Cháu xử xong rồi nhờ chú dọn dẹp giúp cháu còn phải đi mua Rubic.  - Cô cúp máy rồi cho hai tay vào túi bước đi để mặc đám người đang la liệt rên ư ử dưới đất. Người qua đường ai nấy cũng đều chăm chú nhìn cô với vẻ thán phục.

Bốp.

- Ai da, dậm trúng cái gì rồi Thiên Vũ ơiiiiiiii. - Một tên con trai yểu điệu thét lên tiếng chói loá khi chân mình đạp thẳng vào mặt mấy tên bị đòn lúc nãy.

- Ồn ào. - Giọng nói lạnh lẽo.

- Híc gớm qué, máu lum la vào chân hếttt ròiiii. - Lại giọng la the thé.

- Này, Vỹ nhìn cái cục mà mày đang dậm lên kia kìa haha. - Thằng cao lao ngêu đứng cạnh Thiên Vũ cười khinh bỉ. Tay chỉ chỉ xuống mặt đất.

- ...

- Cứu... - Tên đầu gấu nằm dưới thều thào.

Bốp bốp.

- Dơ... - Vỹ mạnh bạo đá văng hắn ra xa rồi đứng chống hông không quên tặng nụ cười đểu cho mọi người đi đường xung quanh.

- Xem ra không dễ ăn rồi. - Thiên Vũ giờ này mới chịu cất thêm tiếng nữa.

- Aiiiii ? - Hai đứa nhào vô hỏi, trố mắt ngạc nhiên vì đại ca dám nói ra mấy từ này. Xưa nay mở miệng ra toàn nghe "giết", " không tha", "chết đi" là nhiều.

Vũ chỉ thẳng.

- Phương Rin. RinRin cô nương hay còn gọi là Hoa hồng màu xanh. - Vỹ chép miệng nhìn theo hướng Thiên Vũ chỉ rồi một loạt phân tích, giới thiệu nhân vật diễn ra.

- Câm ! Tao không ưa trường Nakato. Và ... Tao ghét hoa hồng. - Thiên Vũ toả ra sát khí rồi anh quay người bước đi để lại hai cái miệng chỉ biết méo miệng cười trừ. - Giết.

- Con gái đó đại ca ?

- Nam nữ bình đẳng

- ...

Cửa hàng đồ chơi

- Rubic gì mà to kinh lại nhiều cạnh nữa xếp cho lòi con mắt ra. - Cô cầm cục Rubic to tổ chảng trên tay.

Đặt nó xuống rồi bước đi tiếp cho đến khi gặp hàng hoa giả.

- A.. - Cô nở một nụ cười tươi như ánh mặt trời. Hai mắt tít cả lên nhìn đám hoa giả được đặt trong rổ. Nào là hoa lan, hoa mai, hoa ly...v..v

Ánh mắt liếc dọc liếc ngang mấy cái rổ.

"Hoa hồng giả"

Cô vươn tay ra cầm 3 cây hoa hồng màu xanh còn sót lại trong rổ rồi vui vẻ bước đi nhưng bị vật gì đó níu lại. Theo quán tính cô ngã nhào về phía sau nhưng may mắn được "cục thịt" đằng sau đỡ lại.

- Xin lỗi nhưng hoa hồng cô có thể nhường không ? - Nghe thấy cái giọng đáng ghét vang lên bên tai cộng thêm hơi thở phà vào tai khiến khuôn mặt bỗng chốc đỏ ửng.

- Bỏ ra. Chỗ đông người anh dám... - Cô nhẹ giọng.

Minh Minh thả tay ra khỏi eo cô. Tay khẽ nâng mắt kính theo thói quen. Phương Rin giữ nguyên hiện trường - vẫn quay lưng không thèm nhìn cậu. Mặt càng ngày càng đỏ hơn.

- Này...

1 bước 2 bước 3 bước...

Cô đi lại quầy thu ngân, khi đi ngang quầy rubic lúc nãy không quên vớ đại một cục rồi đặt lên tính tiền.

- Dạ thưa quý khách tổng cộng là 120.000đ - Cô nhân viên mỉm cười cầm những món hàng bỏ vào túi rồi bấm kim kèm theo hóa đơn.

- A sao mắc vậy chị ? - Phương Rin cầm xấp tiền trên tay.

- Dạ rubic xịn là 90.000đ một cái, hoa hồng giả 10.000đ một cái.

"A..chết rồi mình đem có 50.000đ sao mà mua đây ?"

- Chị ơi tính tiền. - Lại giọng đáng ghét đó.

- Dạ của quý khách là 60.000đ. Vâng cảm ơn quý khách. - Minh Minh đưa tiền ngay và luôn và lặng lẽ xách bịch đem về.

- Anh...giúp em. - Phương Rin buộc miệng nói ra và phần xưng hô cũng trở nên nhão nhẹt. Cô lại dùng chiêu mè nheo.

- ...

Ghế đá công viên

- Cảm ơn anh. Số tiền này tôi sẽ trả sau. Giờ tôi về trước. - Phương Rin tỉnh bơ đưa tay giựt bịch đồ nhưng Minh Minh lại cố tình đưa nó lên cao.

- Dễ dàng vậy sao ?

- Anh muốn gì ?

- Tôi hả ? Tôi muốn ... - Minh Minh gỡ mắt kính ra. Nhẹ nhàng tóm lấy eo của cô mà kéo lại gần.

- ...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 06, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nhỏ hổ báo gặp anh chàng thư sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ