Chap 4 - Nhím và đạn axit

55 1 0
                                    

Phương Rin lấy cánh tay đang đặt trên tường của hắn rồi hất mạnh ra. Cô ung dung bước tới bồn rửa tay xả nước.

- Lí do ? - Cô tắt vòi nước rồi rút nhẹ khăn giấy ở cái hộp bên cạnh. Mắt không hướng về cậu nhưng vẫn đang chờ đợi câu trả lời.

- Quá nhiều lí do.

Cạch...

Cậu - từ lúc nào đã biến mất khỏi nhà vệ sinh. Chỉ kịp còn vang lại câu nói và mùi hoa ly nồng nặc. Phương Rin thở phào nhẹ nhõm (?!) - nó ghét cậu mặc dù cả hai chả quen biết nhau.

Nhím đang ăn uống no say bỗng nhiên thấy anh chàng kia từ trong nhà vệ sinh - nơi Phương Rin đi vào mà nãy giờ chưa thấy ra. Minh Minh nhìn Nhím rồi cười ẩn ý.

.

.

.

.

.

.

Cạch. Cạch. Đùng !!!!!

Nhím đạp phăng bộ bàn ghế gỗ, nó kéo cái mũ áo khoác lên đầu. Minh Nha giờ đây mới để ý thì ra cái tên Nhím không chỉ là biệt danh mà đó còn là đặc trưng của nó. Lạnh và Bén. Trên chiếc áo khoác - ngay cái mũ có đính hai cái tai đầy gai nhọn và phần xung quanh cổ tay áo cũng như vậy.

- Đừng có xù lông khi chưa hiểu chuyện như vậy cậu nhóc. - Minh Minh kéo Minh Nha, đẩy nhỏ ra sau lưng mình để che chở cho nhỏ.

"Nhóc con này mang súng ?" - Minh Minh nhìn vào túi quần bên trái của Nhím. - "Cũng phải thôi. Mái tóc màu hung đỏ - màu đặc trưng của băng Mafia Jinky đứng đầu Thế giới ngầm  mà"

Nó nhìn theo ánh mắt của Minh Minh như đọc được suy nghĩ của cậu liền nói - Tôi không sài ba cái vũ khí hèn hạ đó đâu anh trai ạ ! Sợ sao ? Haha - Nhím cười như điên dại bước từng bước tiến tới chỗ hai anh em.

- Cũng không sợ mấy. Vì tôi đâu làm gì đâu mà phải sợ gì - bình tĩnh trả lời. Minh Minh biết nhóc con đứng trước mặt mình đi đâu cũng có khoảng 10,20 tên vệ sĩ theo dõi. Chỉ là không biết chúng đang núp ở đâu thôi.

Cạch.

- Nhím ! - Phương Rin mở cửa, giật mình khi thấy cảnh tượng trước mắt. Hai mắt của cậu bé liền thu lại, trở nên hiền hoà so với ánh mắt băng lãnh khi nãy. Nhím nhào tới ôm cô vào lòng và ngọ nguậy [ Chú ý nhé Nhím và Di lùn tới khủy tay của Rin thôi ]

- A thật thất lễ. - Phương Rin xoa đầu Nhím rồi nhìn người chủ tiệm tội nghiệp đang đứng trong gian bếp với vẻ mặt run sợ kia. - Tôi sẽ bồi thường cho anh sau. Tên tôi là Phương Rin, chiều nay họ sẽ đem bàn ghế tới để thay ạ.

Anh chủ tiệm thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không quên những kí ức kinh hoàng lúc nãy. Chả là ...

Lúc Nhím nhảy xuống ghế và đạp tan hoang bàn ghế thì lúc anh chủ chuẩn bị ra can ngăn thì có hai viên đạn sạt ngang người anh. Kèm theo là chất dịch axit làm cho mảng tường tróc hết và hỏng nguyên một lỗ...

Nhím cười với anh chủ tiệm rồi thì thầm khẩu hình miệng.

"Hẹn gặp lại...áo anh dính axit rồi nhớ rửa cẩn thận"

....

Ngày dài trôi qua nhanh chóng. Cô nằm trên giường tay xoay đống rubic một cách nhanh - gọn - lẹ. Chỉ trong chưa đầy 2 phút một khối rubic tè le màu giờ trở thành như lúc ban đầu. Chán nản - cô quăng mạnh nó xuống sàn nhà làm nó tan ra từng mảnh nhỏ.

- A ! Chết thật, rubic của Tiểu Di. Nó sẽ khóc thét lên cho mà coi. - cô hoảng loạn ôm đống màu sắc dưới sàn lên. Nhận ra rằng không còn cách nào cứu chữa gì nữa. - Đi mua cái mới thôi.

Bầu trời đầy sao. Gió thổi lạnh đến tê tái. Phương Rin xỏ chân vào đôi giày thể thao màu xanh dương nhạt cổ cao. Bận một chiếc váy sọc ca-rô sát đùi và chiếc áo sơ mi màu đen. Làn da trắng hồng của cô nổi bật trên đoạn đường tới cửa hàng đồ chơi. Ai nấy cũng đều trầm trồ nhìn cô nhưng cô mảy may không quan tâm. Thứ cô đang thật sự nghĩ tới chính là cái gã hồi sáng trong quán ăn.

Ánh mắt đó...

Đỏ mặt.

Cô mím môi xua tan cái suy nghĩ vẩn vơ ấy rồi đút hai tay vào túi áo khoác bước tiếp.

Cửa hàng đồ chơi Marie

Brừm brừm...

Một loạt các xe phân khối lớn đổ trước mặt đám học sinh nữ. Những thằng học sinh đầu xanh đầu vàng cười đểu trêu ghẹo học sinh nữ. Phương Rin nhẹ nhàng bước qua như không có chuyện gì xảy ra.

Một thằng trong đám nhảy xuống xe vòng tay qua eo cô rồi đùa cợt - Chà ! Tóc xanh váy ngắn...chậc chậc eo thon. Em à tối nay...hai ta..a..

Bốp !!!

Nằm sải lai xuống đất - máu mũi tuôn ra.

Phương Rin giương mắt nhìn những thằng trong nhóm. Ngón tay thon dài chỉ thẳng một tên.

- Đã nghe tên RinRin chưa ?

- Hả....

.........

Một phút mặc niệm bắt đầu.

Nhỏ hổ báo gặp anh chàng thư sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ