Editor: Bảo Trân
Beta: Nhok Ngân
Chap 46 - Lễ đính hôn không thành.
Diêm Việt nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô rồi đi ra ngoài. Lúc ra đến cửa khuôn mặt đẹp trai của anh ta ngoảnh lại. Hai người nhìn nhau, trong mắt tràn ngập sự hạnh phúc. Sự hạnh phúc này chỉ có hai người mới có thể cảm nhận được.
Nhân viên trang điểm chỉnh trang lại cho cô một chút. Ngoài kia buổi lễ đã bắt đầu. Mẹ Dung Ân nhìn đồng hồ "Ân Ân, ra ngoài thôi con."
Cô nhấc váy lên đi ra ngoài. Lễ đính hôn được tổ chức ngoài trời, khách khứa đã đến hết, chỉ còn chờ Dung Ân xuất hiện.
Mẹ Dung Ân và Lý Hủy ngồi xuống hàng ghế đầu tiên. Dung Ân ra đến nơi nhưng không nhìn thấy Diêm Việt đâu.
Trên sân khấu, người chủ trì thấy thời gian đã đến liền bắt đầu khuấy động không khí. Lúc này Dung Ân mới thấy hơi sốt ruột gọi vào di động của Diêm Việt, nhưng di động lúc nào cũng báo bận.
Dung Ân mải gọi điện không để ý thấy bầu không khí xung đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường. Mãi đến khi giọng nói của người chủ trì đổi thành giọng nói của một người phụ nữ, Dung Ân mới giật mình hoảng hốt.
"Cô đang tìm Việt sao?"
Trên sân khấu, Tư Mạn mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, mái tóc dài uốn lọn to quyến rũ mà gợi cảm. Tay cô ta cầm chiếc micro, chính nó khiến giọng nói khiêu khích của cô ta phóng đại lên gấp trăm lần, vô cùng đắc ý và chói tai.
Dung Ân đứng dưới sân khấu đã nghe được tiếng xì xầm bàn tán của khách khứa xung quanh.
Mẹ Dung Ân chỉ thấy con gái đứng một mình mà không thấy Diêm Việt đâu, trong lòng hơi lo lắng hỏi Lý Hủy "Người phụ nữ trên sân khấu kia là ai vậy?"
Lý Hủy thấy tình hình có vẻ không ổn, tâm trạng cũng trở nên nặng nề, chỉ có thể liên tục an ủi mẹ Dung Ân "Bác đừng lo, chắc là người Diêm Việt mời đến góp vui thôi."
Tư Mạn đứng trên sân khấu, dáng vẻ vô cùng ngạo mạn. Người ngoài nhìn vào thì thấy có vẻ Dung Ân kém hơn cô ta một bậc. Cô ta cười nhạt, ánh mắt trào phúng; giọng nói không nhanh không chậm, mỗi một động tác giơ tay nhấc chân đều để lộ ra sự quyến rũ "Hôm nay là ngày vui của cô, lẽ ra tôi phải chuẩn bị một món quà, nhưng..." Cô ta hơi dừng lại nhìn thoáng qua vẻ mặt của Dung Ân sau đó mới nói tiếp "Tối qua Việt ngủ lại chỗ tôi, anh ấy nói, tôi không cần chuẩn bị gì hết vì cô không đáng được nhận."
Tin tức chấn động tựa như mặt hồ phẳng lặng đột nhiên rơi xuống một tảng đá. Tất cả khách mời đều chỉ trỏ bàn tán. Mẹ Dung Ân nghe xong sắc mặt ngay lập tức trở nên trắng bệch, bà vội vàng đứng dậy "Cô nói bậy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ám Dục - Thánh Yêu (FULL)
Lãng mạn"Trừ khi tôi chết, Ân Ân, lần này, dù cho có chán ghét đến thế nào tôi cũng phải giữ em ở lại bên tôi vĩnh viễn..." Page truyện: https://www.facebook.com/AmDucThanhYeu