Editor: Bảo Trân
Beta: Nhok Ngân
Chap 48 - Vận mệnh an bài
Y tá đẩy mẹ Dung Ân vào trong, còn cô thì đứng im tại chỗ, bởi vì cô biết chỉ cần tiến về phía trước thì sẽ đồng nghĩa với điều gì.
Trời xanh mây trắng, trên hành lang bệnh viện, viện trưởng đang đích thân tiễn vị khách quý ra về. Ông ta cúi người bắt tay với Nam Dạ Tước, còn anh thì đứng đó, mái tóc màu rượu đỏ càng khiến anh trông có vẻ phóng khoáng mà cao quý.
Dung Ân vẫn đứng yên bất động, chân nặng như đeo đá. Cô thấy Nam Dạ Tước bước xuống bậc thềm, sau khi do dự vẫn quyết định cất bước nặng nề đi về phía trước.
Khi hai người lướt qua nhau, Dung Ân cúi đầu nói "Cảm ơn."
Trước mắt đột nhiên bị chói do phản quang. Cô ngẩng đầu lên thì thấy một chiếc chìa khóa đang treo lủng lẳng trên ngón trỏ đẹp đẽ của Nam Dạ Tước. Dung Ân mở to mắt. Nam Dạ Tước thấy sắc mặt cô tối sầm thì bồi thêm một câu "Đây là chìa khóa Ngự Cảnh Uyển của tôi."
Mẹ cô đã được đưa vào trong, không cần anh phải nói ra Dung Ân cũng biết đây là điều kiện để trao đổi. Quanh đi quẩn lại, cuối cùng lại trở về điểm xuất phát?
Cho dù Diêm Việt đã trở về thì sao? Chẳng phải cô vẫn phải cô độc một mình.
Dung Ân vươn tay ra nhận lấy chiếc chìa khóa. Nam Dạ Tước nhân cơ hội nắm tay cô, rồi dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay mềm mại của Dung Ân "Tối nay, tôi chờ cô ở đó."
Dung Ân đi vòng qua người anh, viện trưởng đã định đi vào, nhưng nhìn thấy hai người nói chuyện thì vội vàng quay lại đón "Cô là Dung Ân phải không?"
Dung Ân khẽ nhếch khóe miệng đã cứng ngắc, cô nắm chặt chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay, không quan tâm đến cạnh sắc của nó cứa vào tay vô cùng đau đớn "Vâng, tôi là Dung Ân."
"Chào cô." Ông ta hòa nhã vươn tay "Tôi là viện trưởng."
Dung Ân bắt tay với ông ta, rồi đi theo ông ta vào bệnh viện. Phòng bệnh của mẹ Dung Ân ở ngay tầng một, trong phòng có đầy đủ các trang thiết bị chữa bệnh tốt nhất, tất cả đều rất chuyên nghiệp. Phòng bệnh chẳng khác gì một căn phòng ở, muốn cái gì có cái đó. Trang trí ấm áp, màu sắc nhã nhặn khiến người ta không có cảm giác là đang ở trong phòng bệnh.
"Đây là những gì tổng giám đốc Nam đã đặc biệt yêu cầu tối qua."
Dung Ân nhìn xung quanh phòng. Tối qua?
Tin tức của Nam Dạ Tước đúng là nhanh thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ám Dục - Thánh Yêu (FULL)
Lãng mạn"Trừ khi tôi chết, Ân Ân, lần này, dù cho có chán ghét đến thế nào tôi cũng phải giữ em ở lại bên tôi vĩnh viễn..." Page truyện: https://www.facebook.com/AmDucThanhYeu