"buổi trưa vui vẻ" jane nói với nụ cười giả tạo trên môi trong lúc nhận tiền từ những người khách. cũng như mọi khi, không có quá nhiều việc để làm vào ngày thứ năm bình thường. 20 vị khách quen của quán cũng đủ làm nàng ta tốn hết thời gian đi lạc vào thế giới riêng của mình trước khi những vị khách kế tiếp bước vào.
"biết vậy đi luôn cho rồi.." jane lẩm bẩm, cắn môi dưới của mình trong lúc nhớ lại lúc mẹ của nàng hỏi nếu như nàng có muốn đi du lịch ý cùng gia đình vào kì nghỉ hè. nếu đồng ý đi thì chắc mùa hè của nàng giờ đây sẽ bớt buồn chán đi rất nhiều, không phải như lúc này. "dù sao thì cũng quá trễ rồi nhỉ" nàng nghĩ thầm.
những suy nghĩ chạy vụt qua trong đầu nàng một ít phút rồi bay đi mất. jane bỗng giật mình vì âm thanh của tiếng chuông reng lên mỗi khi có khách bước vào quán. "ugh, lại nữa rồi".
"chào buổi trưa" jane nói trong lúc sắp xếp lại những ly giấy trên kệ, còn chả buồn để ngước mặt lên nhìn khách hàng của mình. "số 18" nàng nói nhỏ, một khoảng im lặng dài ngay sau đó. sau khi đã làm xong việc của mình, jane mới ngước mặt lên để nhìn khách hàng của mình, định sẽ lại nở một nụ cười giả tạo như mọi khi, nhưng dường như đã có điều gì đó ngăn nàng lại.
"xin lỗi, cho tôi hỏi ở đây có bán bánh melonpan không?" vị khách nói với người ở trước mặt mình. jane mở miệng, không nói được gì ngoài lượng không khí đang từ từ cạn dần trong phổi. cả cơ thể của nàng cứng đơ, jane không biết mình đã đứng như vậy trong bao lâu cho đến khi cảm nhận được hai bàn chân đang tê rần của mình.
"ừm, cậu có sao không vậy?.." vị khách hỏi. trong cô ta thật nhỏ nhắn, nhưng trưởng thành. nếp nhăn ở hai khoé mắt làm cho gương mặt trong có nét buồn, dù cho tâm trạng có vui hay không. cô có một nốt ruồi nhỏ ở cánh mũi làm nổi bật lên gương mặt của mình. mái tóc màu nâu đen xoã đều hai bên vai trong thật đẹp. cô mặc một chiếc áo thun và một cái váy cotton, cùng với chiếc túi xách yves saint laurent quẩy bên vai.
sau khi đã quan sát kĩ những đặc điểm đáng chú ý của vị khách này, tất cả những gì mà jane có thể thấy bây giờ là một ánh mắt với đầy những thắc mắc. giống như nàng ta vừa nhìn thấu được tâm hồn của một người nào đó và cứ liên tục bị choáng bởi nó vậy.
"thật đẹp.." nàng thầm thì trong tiếng thở. sau một vài giây lấy lại bình tĩnh, người ở trước mặt nàng, một lần nữa hỏi trong khi vẫy nhẹ tay "nè cậu... bị làm sao thế?.."
"ưm... ờm...x..xin lỗi! t..tui hông sao hết á!.." jane nói, gần như quáng cả lên. "oh, okay" cô nói rồi cười nhẹ. những câu hỏi vẫn còn đọng lại trong mắt của cô trước khi jane kịp nhận ra nó. "vậy thì, ở đây có melonpan không?" vị khách trẻ lặp lại câu hỏi mà mình đã hỏi trước đó. "à, có chứ..đợi tớ một lát" jane nói rồi đi thật nhanh vào trong kho.
"cái quỷ gì vậy trời" nàng như thét lên trong lòng.
"chẳng phải đó là khung cảnh trong phim lãng mạn mà con bạn thân mình vẫn hay xem sao?" nàng còn chả thể tin vào bản thân mình được nữa. "mày nói thiệt luôn đó hả jane karen parker? mắc kẹt giữa
sự buồn chán cộng với lại áp lực công việc từ cấp trên, rồi sao nữa, than vãn với tao vì cảm nắng một khách hàng nào đó mà mày mới gặp lần đầu hả? mày bị cái đéo gì rồi hả janie?" nàng tựa đầu vào cánh cửa, ngã vật vờ với gương mặt rầu rĩ.không lâu ngay sau đó, jane bước ra với một khay đầy những chiếc bánh melonpan xinh xắn. "woah" vị khách nọ cảm thán, nhưng vừa đủ để nàng nghe được. "cho tôi ba cái" cô nói, dồn sự chú ý của mình về phía jane.
"6 đô cho tất cả" jane nói với người khách của mình, hai tay bận rộn gói bánh lại và mau chóng đưa nó cho người đứng đối diện. "cảm ơn nhé" cô gái nhận lấy túi bánh từ tay jane rồi trả bằng tiền mặt.
trước khi vị khách kịp quay người bước đi, jane chặn cô lại với giọng nói của mình "khoan đã.!." cô xoay người lại nhìn người nhân viên đang đứng trong quầy, ánh mắt lại ngập tràn sự thắc mắc một lần nữa. "cậu có muốn một chút cà phê không?" jane nói với giọng bối rối.
"sao cơ?" vị khách nói với đôi lông mày nhếch lên, điều đã khiến cho jane cảm thấy hối hận vì câu hỏi của mình. gương mặt của nàng từ từ chuyển đỏ "ý tớ là, tớ có thể làm cho cậu nếu cậu muốn, dù sao thì sẽ không có nhiều khách hàng vào ngày hôm nay nên là...cậu biết đó" jane giải thích, nhìn vào mắt cô trước khi tự mình ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác. "như vậy có ổn không?.." nàng nói tiếp sau khi nhận ra sự im lặng kì quặc kéo dài giữa hai người.
bất ngờ thay, cô gái thay đổi cảm xúc của mình thành điệu bộ cười mỉm. tiến một bước, nhón gót chân của mình lên để chiều cao của hai người bằng nhau. "là sharon" cô thì thầm trong tai nàng rồi cười khúc khích, quay đầu bỏ đi trong lúc jane vẫn còn đang hoảng loạn.
gương mặt của hai người dường như chỉ cách nhau một gang tay, đến nỗi nàng có thể nghe được mùi nước hoa ikat jasmine của vị khách tên sharon. trước khi jane kịp nhận ra thì sharon đã bỏ đi mất hút.
"là sharon.." jane tự nói với bản thân mình, cười ngại ngùng trong lúc hai tay đang bắt chéo nhau.
"được rồi, có lẽ mùa hè của mình từ nay không còn buồn chán thêm nữa đâu".__________________________________
GÓC THẮC MẮC:
vì là ở phương tây nên tác giả đã đổi tên của jeongyeon và jihyo như đúng bối cảnh trong tác phẩm. đồng thời cũng phù hợp với tên "sharon" của mina.
jeongyeon - jane
jihyo - jess19:10 2/6/21
BẠN ĐANG ĐỌC
vị cà phê - jeongmi
Fanfiction"cậu có muốn một chút cà phê không?" "là sharon" --- bản dịch đã có sự cho phép của tác giả @sayokaeri tên gốc: Moles, Coffee, and Kisses