Kurō Tetsurō lẫn Kei Tsukishima đều đam mê bóng chuyền.
Cả hai đều là middle blocker, và, còn là người yêu của nhau nữa.
Hmm, họ yêu nhau từ bao giờ nhỉ? Chuyện đấy không ai rõ, đến cả thần còn không biết, quỷ còn chẳng hay. Nhưng ai lại quan tâm điều đó chứ? Quan trọng là Kurō Tetsurō yêu Kei Tsukishima, và Kei Tsukishima cũng vậy, đúng không?———
"Tsukki, tớ rẽ đây, về nhà cẩn thận nhé!"
Cậu trai có gương mặt hiền hoà lốm đốm tàn nhan cười nói, không quên nở nụ cười thật tươi.
"Ừ, về nhà cẩn thận, Yamaguchi."
Khuất bóng, Tsukishima chụp đôi tai nghe lên tai mình, hoà lẫn vào nhịp điệu âm nhạc đang phát từ trong máy.
Nhưng không hiểu sao, trong tim cậu cứ bồn chồn, ngưa ngứa như bị dao cùn cứa phải vậy."Ting"
Âm báo tin nhắn vang ngắt quãng đoạn nhạc đang phát, cậu nhìn vào màn hình
"Từ: số lạ
Chủ đề: không
Nội dung: Đoán xem ai nè, cậu trai đeo kính?"
Hở?
Cậu trai đeo kính?"Trả lời: Xin lỗi, anh là người tóc đen bên Nekomata phải không? Đội trưởng, Kurō Tetsurō"
Còn chưa kịp nhấn gửi đã tới nhà, bước chân đến cổng thì Tsukishima lỡ đâm sầm vào cái gì đó, ấm,
"Sao anh lại ở đây?"
Cậu tóc vàng mở to mắt, bất ngờ khi nhận ra người trước mặt mình là ai.
"Bộ tôi không được hả?"
"Tại sao lại ở trước cổng nhà tôi?"
"Không biết, đứng đại, chắc do trùng hợp."
"Sao anh còn ở đây? Tôi tưởng anh về Tokyo cùng bọn họ rồi chứ?"
"Cuối tuần, tôi muốn ở lại Miyagi thư giãn. Mắt kính-kun có muốn dẫn tôi đi tham quan không?"
"Là Tsukishima ạ."
"Ừ ừ sao cũng được hết. Tsukishima có định cho tôi vào nhà ngồi không hay phải đứng ở cổng nói chuyện?"
"À..."
————
Đặt li nước xuống chiếc bàn gỗ đơn trong phòng,
"Nhà tôi không có nước ngọt, trà thì sợ anh không ngủ được nên còn mỗi nước lọc."
"Cảm ơn Tsukki."
"Tsukishima."
Kurō chưa kịp phản hồi, mẹ cậu đã gọi,
"Kei, đi tắm đi con, muộn rồi. Gọi cả cậu bạn kia tắm cùng nữa để mẹ dọn bồn."
Mặt cậu tóc vàng ưng ửng đỏ, đó giờ đã tắm chung với ai ngoài anh trai đâu cơ chứ...
"Đi thôi Tsukishima, tắm chung nào~"
—————
Ào.
"Ahhhh, nước ấm thật đấy. Dễ chịu ghê"