4

1.2K 83 3
                                    

Sau 5 tiết học đầy chán nản và mệt mỏi thì cuối cùng em cũng được giải thoát bởi tiếng chuông reo tan học, buông viết xuống rồi vươn vai một cái thật thoải mái, em nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi mở điện thoại ra, nhìn thấy tin nhắn của Mark bảo em cứ ngồi đợi ở dưới ghế ở sân trường, sau giải quyết xong việc xong thì Mark sẽ đưa em về.

Thế là T/b ngoan ngoãn ôm cặp sách xuống dưới sân trường ngồi đợi, thấy công chúa nhỏ ngồi đợi một mình trông tội biết bao, nên cả team Dream cùng ở lại ngồi đợi cùng em. Và cứ thế dưới tán cây cổ thụ to lớn có 6 đứa nhóc ngồi cười đùa ở đó.

"Jaemin đâu rồi, sao không thấy nó "

"Jaemin nó đi họp tổ chuyên Toán rồi, xíu nó ra "

Ting ting

Chuông điện thoại của em reo lên tin nhắn thu hút mọi sự chú ý, làm cả đám đang cười đùa phải dừng lại mà tò mò. Em lấy điện thoại ra xem sau đó khẽ thở dài, hôm nay Mark lại phải ở lại trường để chuẩn bị đề cho kì kiểm tra tiếp theo, thế là hắn nhắn bảo em cùng với Dream về trước đi. Em không phải buồn vì không được về cùng Mark, mà là lo cho người anh trai chỉ biết vùi đầu vào công việc mà quên ăn quên ngủ kia, cả Taeyong và Mark đều như vậy, thật không khỏi khiến em buồn lòng .

"Tụi mình đợi Jaemin ra rồi về thôi, hôm nay Mark oppa không chở tao về được rồi"

" được thôii "

Đúng như lời T/b nói, một lát sau khi đã xong chuyện ở tổ chuyên , Jaemin đã nhanh chóng có mặt rồi cả đám cùng nhau đi về. Vì là con trai nên hầu như đứa nào đứa nấy đều chạy xe đạp thể thao, mà đã là xe đạp thể thao thì làm gì mà có yên sau . Thấy dàn "siêu xe" Đậu trước mặt mình cùng những anh tài xế đẹp trai ánh mắt không ngừng mời gọi T/b lặng lẽ lau mồ hôi trên trán. Rốt cuộc nên chọn đi cùng ai đây, đi với Jeno thì sẽ khá vững vì vai cậu phải nói là vô cùng săn chắc, nhưng mỗi tội thanh niên này chạy hơi bị ẩu. Còn Haechan, thằng chả chỉ đậu cho vui thôi, chứ tuần trước bị người ta chơi xấu, tháo luôn cái miếng để đứng đằng sau rồi. Jisung đang không ngừng nhìn em bằng đôi mắt lấp lánh nhưng xui là Chenle kế bên đột nhiên la lên

"Bà mẹ đứa nào xì bánh xe taoo"

"Thôi Chenle đi với Jisung đi, dù gì nhà hai đứa cũng kế nhau "

Thế là chỉ còn Renjun và Jaemin, cả hai trùng hợp lại gần nhà em, kì này lựa chọn khó thật rồi. Cơ mà sao Jaemin nhìn em kì thế nhỉ, nó không ấm áp mời gọi như Renjun mà cứ giống uy hiếp sao ý nhở. À rồi, thôi em biết bản thân mình nên đi với ai rồi, bài kiểm tra hóa vừa rồi em bị điểm kém, em đã cố tình đưa cho Jaemin giữ rồi giấu giùm, nếu giờ mà để Mark biết thì em toi đời.

"Tớ đi Jaemin đi cho tiện, dù vì nhà cậu ấy cách nhà tớ cũng có 5 căn thôi"

Nghe T/b nói xong Renjun không khỏi chạnh lòng, ừ thì nhà cậu cách nhà em tận 10 căn, thôi thì Jaemin gần hơn vậy. T/b chậm rãi bước đến chỗ Jaemin, anh cũng từ tốn mà dời balo của mình lên đeo phía trước rồi không quên lấy áo khoác từ trong balo ra mà đưa cho em. T/b ban đầu không hiểu hành động này, đứng ngơ mãi thì người trước mặt thở dài

" cậu đang mặc váy đấy "

"Ơ à, cảm ơn Nana nhé "

Lấy áo quấn quanh hông rồi nhanh chân leo lên xe cho Jaemin đèo về, trên đường cả đám không ngừng cười nói vui vẻ, Haechan và Jeno quay sang trêu Jaemin bằng biệt đánh khi nãy em vừa nói, Jaemin chả nói gì mà chỉ nhếch miệng cười rồi thôi. Được một đoạn thì đường ai nấy đi, nhà ai nấy về, chỉ riêng Renjun, Jaemin và em thì cùng đi thêm một đoạn nữa. Thấy em không ngừng cười nói với Renjun mà không quanh tâm đến mình thì Jaemin liền tăng tốc, do bất ngờ nên em đang bám vào vai của Jaemin thì bất giác tự nắm chặt hơn.

"Cậu là tớ hết hồn đấy Nana"

"Tụi này về nhé Injunie "

Tạm biệt Renjun thì em và Jaemin mất một đoạn nhỏ nữa mới về đến nhà, chẳng hiểu sao lúc nãy còn đi nhanh lắm, ấy mà giờ người trước mặt em đấy lại chạy chậm ơi là chậm, hỏi đến thì lại bảo muốn ngắm cảnh với mệt nên chạy chậm. Thôi thì người ta cũng đèo mình nãy giờ nên em cũng im lặng rồi ngắm cảnh cùng, bất chợt Jaemin dừng xe tại một bãi đất trống cạnh cửa hàng tiện lợi, sau đó quay ra sau hỏi em

"Cậu có muốn ngắm hoàng hôn một lát rồi về không "

Nhìn cảnh đẹp trước mắt em không cầm lòng được mà đồng ý, Jaemin nghe xong cũng gật đầu sau đó bảo em ngồi đợi một lát, còn mình thì vào cửa hàng tiện lợi mua nước và bánh ngọt. Ánh hoàng hôn buông xuống, tại bãi đất trống ấy một nam một nữ cùng ngồi ngắm hoàng hôn với nhau, làm người qua đường đi qua không khỏi đừng lại cảm thán trước cảnh đẹp hiếm thấy này.

Jaemin nhìn người con gái ngồi cạnh mình mà khẽ cười, sau đó lấy từ trong balo ra chiếc máy ảnh nhỏ rồi nói

"Có muốn chụp ảnh cùng hoàng hôn không "

"Muốn chứ "

Nói rồi em cười thật tươi rồi chạy ra trước ống kính, em chẳng tạo dáng gì cầu kì, chỉ đơn giản là đứng đó rồi mỉm cười thật tươi, ấy thế mà lại khiến cho tim của ai kia gần như tan chảy vì mình. Jaemin chụp ảnh cho em thấy hạnh phúc như thế cũng bất giác cười theo, nhìn xem cô gái của anh đẹp biết bao.

"Ánh hoàng hôn dù đẹp đến đâu cũng chẳng bằng nụ cười của em "

| na jaemin & you | Những Năm Tháng Ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ