35

1.1K 84 20
                                    

Cúp điện tui nóng đến muốn héo úa (╯︵╰)

______________________________________

~Lời của Renjun ~

Khoảnh khắc nghe tin T/b nhập viện, tim tôi như muốn ngừng đập. Vốn biết sức khỏe của em yếu, nhưng cũng không ngờ sẽ nặng đến độ lần này phải cấp cứu tức thì. Tôi vội vơ lấy áo khoác rồi lao ra khỏi nhà giữa đêm khuya, mặc cho ba mẹ không ngừng gọi tôi. Dù cho ngàn vạn lần tự dặn lòng mình phải từ bỏ, nhưng càng cố thì lại càng lún sâu.

Hằng đêm tôi không ngừng mơ tưởng đến viễn cảnh em sẽ bên cạnh tôi, nói lời yêu tôi. Tôi cứ như con thiêu thân lao thẳng vào em, bất chấp mình phải chịu đau đớn như thế nào. Tôi biết rõ bản thân mình đến sau Na Jaemin, nhưng em à, tình cảm tôi dành cho en không hề kém cậu ấy.

Em à, phải chi em một lần nhìn lại thì tốt biết mấy, tôi vẫn luôn phía sau em. Vẫn luôn mong ngóng em để ý đến trái tim đang không ngừng rõ máu này. Mỗi ngày tôi đều ngước nhìn những vì sao trên kia, cầu mong chúng có thể biến ước mơ của tôi thành sự thật. Rằng em sẽ yêu tôi, sẽ đồng ý bên tôi.

Tiếc rằng hiện thực đau lòng ấy đã giáng cho tôi một cú tát đầy đau đớn, khi mà người em yêu là Na Jaemin, chứ chẳng phải tôi. Lee T/b, em nói tôi nghe xem, tôi phải làm sao để thoát khỏi tình yêu dành cho em đây, làm sao để từ bỏ em.

Thôi thì từ từ em nhé, dần rồi tôi sẽ buông thôi, chỉ là có lẽ nó sẽ mất một thời gian nữa.

Na Jaemin.... Tại sao là cậu ấy... Mà không là tôi...
______________________________________

Jeno nhìn tình hình căng thẳng trong phòng bệnh mà ho khan một tiếng, nhằm phá vỡ không khí gượng gạo này . Cậu nhìn trái nhìn phải mà trong lòng không ngừng gào thét đám viện binh mau mau đến ứng cứu. Jeno cảm thấy nhỏ bé đến lạ, cảm thấy sắp bị áp lực của hai tên trước mắt làm cho ngất ra đó.

"Injun, cậu..tới rồi "

Nghe thấy tiếng T/b, Renjun thôi không nhìn Jaemin nữa mà chuyển sang cười hiền tiến đến bên giường bệnh với em.

"Tới có nấu cháo thịt bò cho cậu nè, tất nhiên là có cả dầu mè nữa "

"Cám ơn Injun nhé "

Renjun thấy em đỡ hơn tối qua thì nở nụ cười yên tâm, Jaemin đứng bên cạnh thấy mình bị coi như người vô hình cũng chả tỏ ra khó chịu gì, ngược lại trong lòng anh lại cảm thấy có phần biết ơn Renjun. Nếu suốt thời gian qua không có Renjun chăm sóc T/b thì không biết em sẽ như thế nào, dù cả hai là tình địch , song với đó cũng là bạn chơi thân suốt bao năm qua, nhưng về việc cạnh tranh thì nhất định phải đâu ra đó.

"Injun...tay cậu.. "

T/b tinh mắt nhìn thấy tay Renjun được băng một miếng băng keo cá nhân thì liền hỏi, em nhíu mày lo lắng, rồi lại như chợt nhận ra điều gì đó.

"Có phải...vì làm cháo không "

"Không, không phải đâu cậu đừng lo, là mình sơ ý đi không nhìn quẹt phải thôi "

Thực chất câu nói dối này chỉ có T/b ngốc nghếch tin vào mà thôi, Lee Jeno ngồi ở ghế sofa lắc đầu ngán ngẩm, Huang Renjun vì hồi hộp chờ em cấp cứu mà bên ngoài tự đấm vào tường để trấn tỉnh bản thân. Lee Jeno thầm nghĩ, chắc chắn Na Jaemin nghe tin của em cũng không khá khẩm hơn gì mấy khi mà vừa xuống máy bay đã lập tức tới bệnh viện, mặc kệ cho sức lực dường như suy kiệt vì ngồi máy bay lâu.

"Hello T/b, tụi này tới rồi đây ~~~"

"Tụi em có mua vài đôi vớ xinh cho chị nè, thích hong "

Haechan cùng hai nhóc Chenle và Jisung không ngần ngại tông cửa đi vào, thoạt nhìn có vẻ điềm tĩnh, nhưng thực chất đứa nào đứa nấy đều như đang thâm dò tình tình trong phòng.

"Vớ hình con Hà mã béo với sư tử hay chó gì đó màu cam nè "

"Là Moomin !! "

"Là Ryan!! "

"Làm gì thì bố mày không quan tâm !!"

Haechan thấy Renjun và Jaemin đồng loạt phản đối lời nói cũng mình thì cũng tức người mà mở mồm gào lại, gì chứ Haechan này không ngán ai hết nhé, cùng lắm ăn đòn thôi.

"Anh Taeyong và anh Mark bảo xíu nữa sẽ ghé thăm chị á, dặn tụi em nói lại với chị là phải ăn no trước khi hai anh tới "

"Chị biết rồi...cảm ơn hai đứa "

"Vâng ~"

Jeno nhìn hai đứa nhóc nhỏ hơn mình mà nghĩ ngợi gì đó, mất chừng ba giây sau thì mới cất tiếng.

"Không phải bây giờ hai đứa nên ở trường sao ? "

"Đúng là vậy nhưng hôm nay trường cần sửa chữa gì đó nên được nghỉ "

Jaemin đứng im từ đầu đến giờ, không nói tiếng nào chỉ chăm chăm nhìn em chầm chậm ăn từng muỗng cháo. Chốc chốc em cứ nhăn mặt rồi cố nuốt xuống, không phải chê cháo Renjun nấu dở đâu, nó rất ngon ấy chứ. Nhưng vì căn bệnh hành hạ, mỗi đợt nuốt xuống là mỗi đợt đau đến không thở nổi, em ăn được một nửa thì bỏ cuộc, nhẹ nhàng đưa lại cho Renjun, còn mình thì quay sang nhìn Jaemin.

"Cho tớ...xin..ly nước "

Jaemin nghe theo, cẩn thận đưa từng muỗng nước nhỏ cho em, tất cả mọi người hiện diện trong phòng trừ em ra, thì ai nấy bấy giờ đều có thể ngửi thấy được mùi thuốc súng nồng nặc.

"Tụi anh tới rồi đây T/b à "

Nghe thế giọng nói quen thuộc, bốn cậu thanh niên trẻ liền cảm thấy mừng rỡ, cứu tinh đây rồi. Chứ hai người tới chậm nữa thì trong phòng có chiến tranh mất.

| na jaemin & you | Những Năm Tháng Ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ