Chương 17: Liệu có phải anh thích cô?

276 7 0
                                    

Sân bay....

"Oh, người kia nhìn giống anh Quang Nam quá à?!"

"Đâu? Ừ nhỉ, giống thật! Nhỡ là ảnh thì sao?"

"Mày điên à? Ảnh đang ở Ý, làm sao mà có thể xuất hiện ở đây được chứ!"

Người đàn ông ăn mặc lịch lãm, khí chất đặc biệt cùng thân hình cao ráo. Chiếc kính đen che mất nửa khuôn mặt của anh nhưng không thể làm lu mờ vẻ đẹp của nó.

Mai Ngọc Anh nhìn mấy cô gái đang đứng nhìn anh ta say đắm thì bĩu môi, tỏ ý muốn nói "tuổi trẻ chưa trải sự đời".

Người đàn ông kia nhìn thấy cô liền nở ra một nụ cười rạng rỡ, vẫy tay chạy về phía cô. Các cô gái thấy vậy vừa hâm mộ vừa ghen tị. Đúng là trai đẹp là trai nhà người ta.

"Ngọc Anh ơi, tui nhớ bà chớt đi được ý!"

Lâu rồi chưa nghe được nghe cái giọng yểu điệu như vậy, da gà da vịt trên người Mai Ngọc Anh nổi hết lên.

"Bớt bớt dùm tui cái."

"Giề? Bà đang xa lánh tui sao? Được đi đón tui là một vinh hạnh của bà đấy!"

"Vậy tui sẽ hô lên ông là Quang Nam để mấy cô bé đằng kia bu đến nhé?"

"Ây da, đừng mà! Bạn bè với nhau ai lại làm vậy." Quang Nam lay lay tay Mai Ngọc Anh, làm nũng.

"Biến biến biến!"

"Nghe bảo bà sắp đi đám cưới ai đó hả? Có cần tui đi cùng không?"

Mai Ngọc Anh hai mươi bảy xuân xanh chưa từng có một mảnh tình vắt vai, nếu bây giờ một mình đi đến đó, nhìn cảnh người ta ân ái chắc tức đến thổ huyết mất. Quang Nam dù gì cũng là đồng đội tốt của cô, anh ta có thể giúp cô.

"Nghe bảo? Ông nghe từ ai?"

Mai Ngọc Anh lườm anh ta, nghiến răng rặn ra từng chữ. Quang Nam như chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt cô lắp bắp nói: "Thì... ờ.., thì Lâm Hạ My nói."

Hết cách, Mai Ngọc Anh chỉ biết thở dài: "Tối nay họp nội bộ."

Sau khi Linda được kéo ra ngoài, trong phòng yên tĩnh hẳn, Phạm Nhật Minh bỏ luôn ý định tính chạy trốn ban nãy, hóng hớt đến gần Quan Tuấn Bách.

"Nè, mày với cô gái đó là sao vậy? Cũng xinh đẹp thật đó! Coi bộ mày giác ngộ ra được tình cảm của mình với Mai Ngọc Anh rồi mà vẫn chứng nào tật nấy ha."

"Không phải."

Phạm Nhật Minh bày ra vẻ mặt không tin, ở Mỹ hơn một năm, bây giờ trở về lại có cô em gái xinh tươi đến tìm, xem ra mị lực của Quan Tuấn Bách cũng dữ dội thật.

"Ồ, vậy sao?"

Quan Tuấn Bách gắt lên: "Đã nói không phải rồi mà!" Anh day day trán, chỉ cần nhớ đến suốt nửa năm qua bị cô ta bám lấy dai như đỉa thôi là anh đã thấy phiền không chịu được rồi!

"Cô gái đó tên Linda phải không? Ngọc Anh có biết gì về cô ta không?"

"Cô ấy không biết, tao không nói." Anh thừa biết trí tưởng tượng của Mai Ngọc Anh phong phú cỡ nào, nói ra chỉ làm cô suy nghĩ mấy cái linh tinh.

[Full] Cố chấp đợi chờ chân tình nơi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ