(n) ánh sáng.
_
Gã chẳng nhớ đã bao lâu rồi kể từ khi mớ lông vũ này hóa thành thứ màu đen đúa, càng chẳng biết được giọng nói trong đầu đã cất lên tự bao giờ, thôi thúc gã hãy đoạt lấy những thứ vốn thuộc về mình.
Kim Taehyung tựa lưng vào ngai, chiếc ngai vàng được kết từ máu và xương sọ. Bàn tay gã lần mò trên thanh vịn, kĩ càng chạm vào từng đường nét điêu khắc, trạm trổ, Taehyung cảm nhận rõ những viên đá quý đẹp đẽ, vốn được hình thành từ nỗi đau khổ bất hạnh, và gã thấy đâu đó trong mình sự vui sướng nhộn nhạo khi mường tượng đến cảnh tượng kinh hoàng kia.
Gã đàn ông nhắm nghiền mắt, hít một hơi dài nhằm thanh tỉnh bản thân. Xung quanh gã, những bầy tôi vẫn đang mải mê làm việc của chúng. Taehyung bị kéo lại thực tại khi gã nghe thấy tiếng hét thất thanh từ góc khuất phía trong cùng, kèm theo những va đập náo nhiệt, hòa lẫn điệu cười khùng khục của bè lũ không mang tính người.
Người đàn ông trung niên trông xương xẩu chạy ra từ bóng tối trong bộ quần áo trắng quen mắt đã vấn bùn đất và trở nên rách rưới, trên gương mặt không gì hơn ngoài nỗi sợ và loáng thoáng đâu đó là mùi của kinh hoàng.
Xác xơ và tàn tạ là từ phù hợp dùng để miêu tả ông ta lúc này.
Thiên sứ sa đọa vẫn giữ nguyên tư thế. Lưng tựa vào ngai, chân vắt chéo, đầu nghiêng một bên trong khi ngón tay nhịp nhịp gõ trên thành. Cạnh bên gã là Kim Namjoon, cánh tay trái đắc lực, gã đàn ông không chỉ to lớn về thể xác mà cả về trí tuệ, tuyệt nhiên cũng không xích dời một inch trước cảnh tượng.
"Bọn mày sẽ phải trả giá!"
Thống khổ cất ra cùng lúc người đàn ông gục xuống, hai vết cắt dài lộ rõ trên lưng, vết cắt hãy còn mới, máu từ đó ứa ra ướt một mảng, tanh tưởi. Kì lạ thay, một Thiên Sứ lại cả gan xuất hiện trong động Quỷ, kết cục là mất đi đôi cánh vốn chính là niềm tự hào của mình.
Kim Taehyung lười biếng ngáp một cái, mắt khẽ liếc sang đám Quỷ đang bâu lại quanh con mồi đáng thương. Chúng đều hiểu ý người cầm quyền, nhanh chóng giải quyết mớ tàn dư trong thinh lặng. Cùng lúc ấy, Namjoon bên cạnh cũng rũ bỏ sự trầm mặc của mình, hơi gập lưng chậm rãi cất tiếng.
"Bọn Thiên Sứ đã bắt đầu hành động, chúng ta cũng nên đẩy nhanh tiến độ, Ngài Kim Taehyung".
Kẻ đứng đầu không vội đáp lời, gã đứng dậy đi đến chỗ người đàn ông ban nãy đã bị bọn Quỷ ăn sạch, chỉ chừa lại vệt đen kì quặc trên nền đất, cạnh bên là mấy viên đá cháy sém bởi nhiệt độ. Taehyung cúi người, từ trong những viên đá lửa nhặt ra một thứ thoáng làm gã thích thú.
"Cậu biết gì không Namjoon, cánh của Thiên Sứ vốn đều bị lửa Quỷ thiêu đốt dễ dàng. Thế nhưng giờ đây, ngay tại đây, trong chính nơi chúng ta gọi là "Thành trì của Sa Đọa", thứ này vẫn hiện diện và chẳng chịu biến tan dù hồn phách chủ nhân nó hẳn đã bị nhào nát. Ta tự hỏi, mầm mống ánh sáng liệu có bén rễ tại nơi này".
Trong tay Kim Taehyung, lông vũ trắng vẫn giữ nguyên dáng hình thanh tao của nó. Chẳng còn vẻ thờ ơ vừa nãy, con ngươi nâu sẫm rời khỏi thứ trắng tinh từng rất quen thuộc, đặt trên Kim Namjoon vẫn nguyên vẹn vẻ mặt ban đầu.
Đôi môi mỏng nhếch lên một chút, và có cái gì đã lộ ra, một cái gì đó.