Sư Vô Độ lần đầu đi thu tiền trọ chung với cha nên có phần bỡ ngỡ. Cha nói, cậu có thể làm chủ cái khu trọ này nếu muốn, vì đây là phần gia tài được sử dụng làm vật thí nghiệm trước khi Sư Vô Độ kế thừa gia sản của người cha chưa đầy bốn mươi này.
Nhân tiện, Sư Vô Độ năm nay mới chín tuổi.
Đầu tiên, Sư Vô Độ sẽ rà số phòng, tìm thấy phòng rồi thì đi đến đó, gõ cửa thu tiền trọ. Cha cậu chỉ núp ở góc khuất xem, tủm tỉm cười khi nhìn đứa con già trước tuổi đi thu tiền trọ.
Mở cửa ra là một cậu nhóc trạc tuổi cậu, làn da hơi ngăm đen và cái tướng......đứng gì mà kì cục vậy nè??
Cậu bé đó tay phải chống tường, tay trái chống hông, chân phải vắt trên chân trái tựa nghiêng người chào Sư Vô Độ, trên miệng còn ngậm cành hoa hồng :"Xin chào, em đến thu tiền trọ đúng không? Anh là Bùi Minh"
'Bùi cái tổ cha nhà mi, thứ kì cục' Sư Vô Độ giật giật khóe mắt, tự dưng muốn đóng cửa cái rầm ghê....
Bùi Minh thấy "người đẹp" đen mặt thì quay sang chất vấn cha mình :"Cha, sao ẻm đứng như trời trồng dị? Theo lời ba nói thì ẻm sẽ xà, sà, xà gì đó vào lòng con mà??"
"Cái thằng nhóc này!" Mẹ của Bùi Minh vừa cốc đầu chồng vừa túm áo con :"Ôi trời, cô xin lỗi, thằng nhóc nhà cô quậy quá"
Bùi Minh quơ quào trong không trung, cãi lại :"Quậy gì đâu, là làm quen bạn mới, làm quen bạn mới!! Chỉ là muốn giúp con có nhiều mối quan hệ tốt đẹp với người khác giới thôi mà, cha nói á!!"
Nghe đến đây, mặt Sư Vô Độ đã đen lại còn sầm xuống một mảng, cậu ra hiệu cho cô bỏ Bùi Minh xuống, rồi nắm cổ áo người ta kéo lại gần dằn mặt từng chữ :"Tôi!Là!Nam!"
Sau đó bỏ ra một cách mạnh bạo, cha cậu đứng ngoài cũng sợ hết cả hồn, thằng nhóc nhà mình đã dữ lại còn dữ hơn, quả là mẹ nào con nấy. Sư Vô Độ sau khi làm Bùi Minh rớt mồ hôi thì vẫn tiếp tục công việc :"Của cô tháng này đây ạ, cô kí vào đây dùm con nha"
"Của con đây, ôi trời, giỏi quá ta!" Sau đó quay phắt qua Bùi Minh :"Bước vào, nhanh lên, thấy con nhà người ta không?"
Sư Vô Độ chả mảy may để ý, cũng không thèm quan tâm tới Bùi Minh đang nhìn chằm chằm mình.
-----------------
Sư Vô Độ năm nay hai mươi hai, đã tốt nghiệp và vẫn quản lí khu trọ này. Năm ngoái nó đã được trùng tu lại, thành ra mỗi phòng trọ trở thành mỗi căn trọ, tiện nghi hơn rất nhiều, tuy giá tiền cho thuê có tăng tí tẹo nhưng ai cũng vui vẻ gật đầu.
Còn Bùi Minh.....mười hai năm làm bạn thì cậu không lạ gì cái tính trăng hoa của hắn, ba ngày quen một cô, một cô được một ngày rưỡi, được cái không bắt cá hai tay. Sư Vô Độ cũng biết thêm, Bùi Minh sẽ không và không bao giờ lên bed với người ta, hắn đã chia sẻ như thế khi đi uống với cậu và Linh Văn.
Dù hơi nhạy cảm nhưng ít ra cũng lòi được chút xíu cái tốt của Lão Bùi.
Nhưng khi được hỏi vì sao lại trăng hoa như thế, Bùi Minh chỉ cười cười rồi lắc đầu, ngụ ý không trả lời.
Có một lần, lúc Sư Vô Độ đang khóa cửa nhà kho, Bùi Minh đã xiêu vẹo bước tới quàng vai bá cổ cậu. Sau một hồi chống cự quyết liệt, Sư Vô Độ mới biết, tên ngốc này thế mà lại say mèm rồi.
"Bùi Ngựa Đực, bỏ ra, tao đánh mày đấy"
"Ưm.....Thôi nào, cho ôm tí đi màaaaa"
"Hơ, mày cút đi ôm mấy bé gái xinh xinh của mày á, để tao yên tí đi"
Bùi Minh nghe xong thì bỏ Sư Vô Độ ra, cậu tưởng yên ổn rồi thì ai ngờ hắn ta mặt hầm hầm nắm tay cậu kéo mạnh về nhà.
Nhà hắn.
Sư Vô Độ đau nên la oai oái, thương thay thân phận con cò, cha mẹ Bùi Minh đi cả rồi nên có mơ cũng không ai cứu. Bùi Minh lôi cậu một mạch đến phòng, đẩy Sư Vô Độ đầy thô bạo xuống giường, sắc mặt lạnh tanh chống hai tay xuống ngăn cho cậu không chạy, Sư Vô Độ nhìn vẻ mặt của Bùi Minh mà bỗng lạnh người.
"Mày....mày làm gì, tao là nam, bỏ ra!"
"Không!"
"Tao bảo bỏ ra!"
"Không!"
"Tao lấy tiền trọ nhà mày gấp đôi đấy!!"
Bùi Minh ngoan ngoãn bỏ một tay.
Rồi cái tay đó không yên phận tí nào, quay lên vuốt tóc mái Sư Vô Độ ngược lên.
"Tao bảo, mày để mái trông không đẹp tí nào cả..." Rồi hôn cái chóc lên đó.
"......"
Hai má Sư Vô Độ dần đỏ ửng lên, hai mang tay và đỏ dần cả khuôn mặt.
Thấy Sư Vô Độ im lặng không chống cự cũng không đẩy ra, Bùi Minh được nước làm tới, thì thầm vào tai của cậu :"Mày biết vì sao tao trăng hoa không? Tao đâu có hám gái, tao cua tụi nó để lấy kinh nghiệm cua mày đấy"
"...."
"Lại còn, mày biết vì sao tao không lên giường với mấy đứa con gái không? Tao không bị bất lực như Kiệt khanh nói, tao chừa lại cho mày ó. Thấy tao thương mày không?" Bùi Minh chốt hạ bằng giọng cười khàn khàn, tên này say đến ngu rồi, hỏi lại chưa chắc gì đã biết.
Sư Vô Độ vẫn còn trong trạng thái load video, mãi sau khi thấy Bùi Minh hết sức chống tay vì buồn ngủ nên gục xuống người mình, cậu mới lách người chạy ra ngoài.
"Thằng ngựa đực bệnh hoạn, tới tao mày cũng không tha là sao???"
Sư Thanh Huyền nhìn thấy ca ca mình về nhà với khuôn mặt đỏ ửng thì tưởng là ca ca bị sốt, chạy theo hỏi thăm quá trời, ai dè không hỏi được gì lại bị mắng, Sư Thanh Huyền dỗi chạy ra gọi điện thoại mách cha mẹ.
"Bùi Ngựa Đực, lần sau tao quyết thu tiền nhà mày gấp ba gấp bốn!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TQTP] Chuyện Nhỏ Trong Cây Cổ Thụ
HumorFic này là nơi tập hợp của những mẩu chuyện nhỏ xoay quanh các thuyền trong Thiên Quan Tứ Phúc. *Không có ngôn, chỉ có mỗi Bùi Túc và Bán Nguyệt*