(5) Chọn Đi: Công Văn Và Củ Cải

253 22 1
                                    

Linh Văn ngả người ra ghế tựa, xoa xoa hai bên thái dương. Dạo này khối lượng công việc của cô quá nhiều, thường xuyên phải dùng tới cà phê, mà là dạng không đường không sữa, uống cho tỉnh ngủ.

Hai mắt cô dạo này có quầng thâm rõ rệt, nếu được nghỉ phép, một là nhốt mình trong nhà để ngủ, hai là đi uống với Lão Bùi và Sư Vô Độ, ba là cắm đầu xử lí công văn của mình bị nợ từ mấy tuần trước.

Linh Văn vươn vai, uể oải rời ghế ngồi, bấm thang máy đi xuống cửa hàng tiện lợi bên dưới.

Hôm nay có bán rau củ này.

Mà không rảnh để nấu đâu.

Linh Văn lướt qua sạp rau củ, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà quay lại, lấy tiền ra.

"Bà chủ, củ cải bán thế nào?"

"Ồ, tôi vẫn chưa già đâu nhé. Củ cải bảy đồng một cân." Người bán thế mà lại là một người trạc tuổi Linh Văn. Tóc dài búi sau đầu, đội nón lá có màn che, khuôn mặt thanh tao ngước lên cười với Linh Văn.

Áo tay dài có vạt áo bắt chéo hình chữ Y màu lục nhạt, váy xanh lục đậm dài tới mắt cá chân. Linh Văn thân là nữ nhân cũng thấy cái gu thời trang này.....nó lệch với người khác nhưng với người này thì hợp ghê nơi.

"Lấy tôi hai cân" Linh Văn cũng thôi đánh giá, hai tay xoa xoa thái dương, vươn vai thêm cái nữa.

"Dạo này cô tăng ca nhỉ, trông mắt cô đen như gấu trúc rồi đấy"

"Ừm, cũng khá mệt, cô bán ở đây vào buổi tối thế này à?"

"Không, khi nào có người mới bán" Cô ấy cười mỉm nhìn Linh Văn.

Linh Văn cảm thấy hoài nghi nhân sinh hết sức, chỗ này không có người thì chỗ nào mới có người?

"Này, tặng thêm cho cô một trái dưa leo, về cắt ra đắp lên mắt cho mát"

"Cảm ơn, tôi đi đây"

Linh Văn xoay gót về công ty, quên béng luôn việc mua cà phê.

Cứ thế, lần nào Linh Văn đi xuống mua cà phê cũng gặp sạp bán hàng đó. Cô cũng biết tên người ta là Vũ Sư Hoàng, ờm, là Vũ Sư Hoàng. Rồi dần dần, thay vì đi xuống mua cà phê, Linh Văn lại đi xuống trò chuyện với Vũ Sư Hoàng, lâu lâu ngồi lại bán cùng cho đỡ đau đầu vì mấy cái công văn chết tiệt.

-----------

Mấy hôm nay, Vũ Sư Hoàng không bán nữa.

Linh Văn cảm thấy hơi trống vắng. Ngày thường có người trò chuyện quen rồi, Linh Văn bỗng nhớ cái nụ cười của Vũ Sư Hoàng, nhẹ nhàng mà lưu luyến lòng người chết đi được. Lại nhớ tới cái gu ăn mặc của người ta, vô thức ấn chuột mua mấy bộ y hệt như thế.

Cô nhớ, lần trước Vũ Sư Hoàng có nói, quê của nàng ở thôn Vũ Sư. Linh Văn liền xin nghỉ phép ba ngày, mua vé tàu đi đến đó. Quê của Linh Văn ở Tu Lê, tên thật của cô là Nam Cung Kiệt, sau cha mẹ thấy tên này nam tính quá nên đổi thành Linh Văn, vừa nữ tính vừa toát ra vẻ học thức. Linh Văn đã bị Vũ Sư Hoàng cười khi nói ra tên thật, tuy không có ác ý nhưng sợ Linh Văn hiểu lầm, đến cuối còn tặng cho cô ba bốn củ cà rốt.

[TQTP] Chuyện Nhỏ Trong Cây Cổ Thụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ