Mộ Tình rất không ưa Phong Tín.
Đúng, ai đời lại ưa cái người suốt ngày cau mày, nhăn nhó, mình vừa nói xong liền bay vào mồm mình ngồi luôn. Đẹp trai thì đẹp trai đấy, tuấn tú thì tuấn tú đấy, Mộ Tình vẫn không ưa.
Phong Tín cũng rất không ưa Mộ Tình.
Đúng, ai đời lại ưa cái người tâm tư bất chính thế kia, chỉ trục lợi cho bản thân, suốt ngày ra vẻ như mình hiểu biết lắm, thực chất là kẻ hèn mọn không ra gì. Đẹp thì đẹp đấy, thanh tú thì thanh tú đấy, Phong Tín vẫn không ưa.
Mười tám năm, hai người đã giữ cách nghĩ về đối phương như thế mười tám năm. Mặc Tạ Liên đau đầu, hai người vẫn cứ như chó với mèo, đụng mặt là phải móc mỉa nhau vài câu mới hả dạ. Hiện tại làm chung công ty, cùng một đơn vị, cùng đấu đá giành một bản hợp đồng, cùng tranh nhau từng miếng giấy nhớ, thể hiện tốt để được thăng chức.
Mãi cho đến khi bị dồn vào chung một phòng vì Sư Vô Độ phải tu sửa lại khu trọ.
"Ây da, hai vị chịu khó, cùng lắm là một tháng, một tháng thôi, ha" Sư Thanh Huyền đứng giữa can ngăn Phong Tín và Mộ Tình chuẩn bị đánh nhau ngay giữa mặt tiền. Sư Vô Độ vì tu sửa lại khu trọ nên dồn mỗi phòng ngủ cho khách ở nhà mình là hai người, hai người này thế mà lại chung phòng.
"Không biết! Tôi không thích ở cùng với cái tên mặt mày bặm trợn, thế này thì tối nào cũng gặp ác mộng mất!" Mộ Tình khó chịu ra mặt, lời lẽ khiêu khích nhưng rất sắc bén, tăng mười phần khó chịu.
"Tôi cũng thế! Mặt mũi bặm trợn còn hơn lòng lang dạ sói!" Phong Tín lớn tiếng quát lại, sảnh nhà họ Sư bây giờ như bãi chiến trường, Sư Thanh Huyền hết cách nên chỉ chuồn lẹ, để lại hai cái gai độc đâm chọt lẫn nhau.
Sư Vô Độ thấy thế này cũng không được :"Hoặc là ngoan ngoãn một phòng, hoặc là ra đường ở"
Phong Tín và Mộ Tình đành nén cục tức, hậm hực trở về phòng. Đi cầu thang cũng chen nhau ai đi trước, cửa phòng vốn đã không lớn rồi lại còn bị hai tên đàn ông đẩy cho sắp nát bấy, đến ai ngủ bên trái ai ngủ bên phải cũng đánh nhau một trận rồi mới chia.
"Bên trái phong thủy hơn, tối nằm quay vào tường cho đỡ thấy cái mặt khó ưa của anh, tôi nằm bên trái!"
"Không! Bên trái gần nhà vệ sinh hơn, nếu thấy bản mặt cậu mắc ói thì còn kịp chạy vào, của tôi!"
Phong Tín cầm gối, Mộ Tình cầm chăn, cả hai lao vào đánh nhau đến độ bảo an của nhà họ Sư phải kéo cả đoàn vào mới ngăn được. Nguyên văn của Sư Vô Độ là :"Ngủ một giường thì sớm muộn cũng phải đụng mặt nhau khi ngủ thôi, ai bên trái cũng được, cậu Mộ, qua bên trái đi!"
-------------
Để giữ da mặt không bị nổi mụn, mỗi tối Mộ Tình đều làm qua các bước dưỡng da mặt học được từ Sư Thanh Huyền. Nổi mụn rất khó chịu, càng khó chịu hơn khi người bị nổi mụn là Mộ Tình, không phải vì sợ xấu đâu, trong thâm tâm cậu, xấu đẹp không phải vấn đề, miễn là hơn Phong Tín.
Phong Tín nhìn thấy Mộ Tình chăm sóc da kĩ lưỡng như con gái thì mở lời châm chọc :"Hóa ra là điệu đà như con gái, hèn chi đến giờ vẫn không có người thương"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TQTP] Chuyện Nhỏ Trong Cây Cổ Thụ
HumorFic này là nơi tập hợp của những mẩu chuyện nhỏ xoay quanh các thuyền trong Thiên Quan Tứ Phúc. *Không có ngôn, chỉ có mỗi Bùi Túc và Bán Nguyệt*