[1]. "Bakayama"

1K 56 1
                                    

Char: Kageyama Tobio
________________________________
Một không khí thanh tịnh và vắng vẻ mang đây hương sắc của ngày mới. Thật ra thì mặt trời cũng chưa mọc đâu... vì đây mới có bốn giờ sáng thôi, chả hiểu sao tôi lại dậy vào cái giờ này nữa, có lẽ tối qua tôi ngủ hơi quá sớm nên như vậy. Dù sao thì đi bộ tới phòng tập cũng là ý tưởng không tồi, tôi biết là Shoyo với cả Kageyama cũng không có tới sớm ở cái giờ này đâu, chỉ khoảng năm giờ mới gặp được nhưng tôi vẫn cứ lâng lâng cái cảm giác được gặp một trong hai người họ.
Team Karasuno, tôi thân nhất với cả hai người còn gì, thân với Shoyo hơn "một tí".

Tôi cứ đi và đi, không quên ngó xung quanh ngắm cảnh sắc. Chà, có ai nhận ra rằng những giọt sương khi chưa bị nắng chiếu vào, cảnh tượng chúng đọng lại trên các chiếc lá xanh đẹp tới mức nào không, thật yên bình, đối với một tâm hồn văn thơ như tôi thì trông cứ như là khoảnh khắc cuối mà chúng có thể bám lấy những thứ đã nâng đỡ chúng lên rồi tiếp xúc với mặt trời. Hơi tiếc là giờ tôi không có máy ảnh, cũng quên mất việc đem theo điện thoại luôn nên không chụp lại được, tiêc quá mà... tôi muốn đưa cho Shoyo và Kageyama xem lắm cơ.

Lạc lối trong dòng suy nghĩ, đột nhiên...
- T/B À!!

Giật mình một cái, tôi quay lại đằng sau với cái tâm trạng vừa hoảng vừa giận mà cũng vừa thấy buồn cười nữa.
- Hôm nay cậu dậy sớm thật đấy.

Tưởng gì chứ, hóa ra là Kageyama. Này có phải gọi là cầu được ước thấy không nhỉ? Tôi không nghĩ là khung giờ này linh thiêng tới mức mà cầu cái gì cũng thực hiện được đâu đấy, nhưng mà cậu ấy đang ở đây rồi thì cũng vui, tôi sẽ không đi một mình tôi nữa.

Mỉm cười nhẹ, tôi đáp lại Kageyama:
- Tối qua ngủ sớm quá. Còn cậu? Sao dậy sớm thế? Bình thường là năm giờ đúng mà.

Cậu ấy gãi gãi sau gáy rồi quay sang chỗ khác với gương mặt ngượng ngùng, có việc gì xấu hổ lắm sao mà làm thế nhỉ... tôi không biết là tôi đã làm gì chưa. Tôi nhìn chằm chằm vào tên đơn bào này một lúc thì mãi cậu ta mới trả lời bằng cái giọng lắp bắp ngốc nghếch:
- Thì... thì cũng ngủ sớm.

- Ồ, may quá. Có cậu đi chung thì tớ cảm thấy vui thật.

- Boke, có cái gì mà vui chứ!!!!!

Hmmm... hôm nay cậu ta lên cơn hay sao mà tự dưng hét lớn thế nhỉ, thôi nào, mới sáng sớm ra đấy và cậu không thể thừa năng lượng để mắng tôi thay vì chơi bóng chuyền được. Làm quản lí Karasuno, tôi chưa bao giờ có thể nhìn thấy nhiều nguồn năng lượng hơn thế này, hôm nào mà họ tắt điện tập thể thì chắc phải gặp cái gì kinh khủng dữ lắm mới khiến một đám quạ này xụi lơ.

Kageyama cũng không ngoại lệ, nói tôi là "Boke" thế cơ mà gương mặt của cậu ta cũng có cái biểu cảm ngốc không tả được. Tôi chỉ cười trừ cho có rồi bước đi tiếp, thôi thì thà chụp ảnh mà gửi qua tin nhắn còn đỡ hơn cho cậu nhìn trực tiếp, có khi trời chưa sáng mà mấy giọt sương nó sợ quá rồi rơi xuống thì dở. Từng bước chân của tôi đã tự động bước đi từ khi nào không hay, à ừ tôi cố ý đấy, cậu ấy cũng cao hơn tôi cả một cái đầu thì chắc chắn dân dài lắm mới vậy, rồi cũng sẽ đuổi kịp tôi thôi, cùng lắm là tôi lại bị "mắng" vài câu cho có vì cái tội bỏ quạ con bơ vơ giữa đường.
Vừa đi mà tôi không ngừng cười được, tưởng tượng bản mặt ngơ ngác của Kageyama khi thấy tôi bỏ cậu ấy lại một mình, trông có khác gì là quạ con đang bị tổn thương đâu.

Kilig || Haikyuu X Reader || HQ BoyfriendsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ