[7]. Still with you

545 42 0
                                    

Char: Tsukishima Kei
Note: Lấy cảm hứng từ bài "Still with you" - Jungkook.
Note 2: Thoại rất dài và nhiều.
_________________________________
- Kei.

Tôi nhỏ tiếng gọi cậu.

- Tôi đây, có gì sao?

Vì cái thứ gì cứ mắc kẹt trong đầu tôi mãi một lí do, tôi vẫn chưa thể giải đáp được tôi yêu cậu ấy hay ghét cậu ấy.

Tại sao lúc này tôi lại gọi tên của cậu ta ra.. khi thường ngày chỉ đơn giản với âm điệu lạnh tanh "Tsukishima-san", dường như chỉ một biến đổi trong cách gọi hằng ngày, tôi chợt nhận ra rằng cậu ấy trông đã vui tới nhường nào, nụ cười lúc này nhếch lên không chút mỉa mai hay hàm ý, chà... cậu đang hạnh phúc vì cái gì vậy?

Đừng bày ra dáng vẻ đó quá nhiều, tôi không thấy nó tốt cho cậu cũng không tốt cho tôi. Đừng đặt hi vọng quá nhiều ở tôi.

- Hôm nay trời mưa rào. Kei ạ.

- Cùng nhau ngắm mưa?

- Kei...

- Được rồi, ngồi xuống cạnh tôi đi.

Gọi tên cậu như một cách để thay cho từ đồng ý.

Ánh trăng trên trời cao kia đang rất tròn và đẹp, đám mây từ nãy tới giờ cũng chả có giây phút nào được cơ hội che khuất nó đi, kết hợp cùng một cơn mưa rào nhẹ và bầu trời đầy sao trên kia, thật vô lí nhưng tôi chỉ muốn ngày mai là ngày mưa tiếp. Dĩ nhiên tôi cũng từng thấy một đêm nước đổ đầy sao lúc tôi còn nhỏ rồi, tôi nghe bảo nếu nhìn thế thì dự đoán ngày mai nắng vàng lắm đấy, cho tới khi hôm sau tưởng chừng đúng như thế vậy mà tầm một giờ chiều lại đổ cơn mưa, cái suy nghĩ non nớt liền bật ra rằng có phải dự đoán lúc nào cũng không nên tin tưởng vào nó hơn một nửa. Bây giờ, khi đã lớn hơn, tôi nghĩ trông như là sự mơ hồ thì hơn.

Mơ hồ về cơn mưa sẽ đổ hay ánh nắng trải hồng?

Không còn nữa, tôi sắp mất đi khả năng diễn đạt toàn bộ cảm xúc của mình tới nơi rồi, một con cá sắp chết vì thiếu nước thì chỉ được nhỏ cho vài giọt, là thế đấy, cố ôm giữ lấy những gì tôi có thể nói ra cho dù chỉ là một hình ảnh so sánh mang tính chất trừu tượng, mập mờ. Tiếc thêm nữa, Tsukishima trong quá khứ cũng lụi tàn dần theo dòng chảy ngôn từ của tôi.

Nhìn qua Kei, nhìn lại mình.
Cậu có biết tôi khó xử như thế nào khi không quyết định được thứ cảm giác mà tôi dành cho cậu không mặt trăng nhỏ, cậu làm mất ánh trăng khuyết của tôi rồi, cậu cũng không còn biết tôi là ai nữa Kei ạ. Tôi phải làm sao đây? Làm gì đây? Tôi muốn nói rằng tôi đã từng thích cậu hay tôi chỉ muốn cậu hãy nhớ lại mọi thứ về tôi?

Kei à...
Tsukishima Kei...

- T/b?!

Cậu nhìn tôi giống kiểu cậu đã làm gì có lỗi vậy, đâu đó trên gương mặt cũng có chút biểu cảm lo lắng. Bàn tay mang hơi ấm của Kei chạm vào má tôi, cậu dùng ngón trỏ vuốt nhẹ phần đuôi mắt, làn da cũng bắt đầu hơi nhận biết về sự ẩm ướt trong vô thức kia.

- Đừng khóc, tôi đây, đừng...

Dẫu vậy, trong ánh trăng vẹn toàn nhưng cô đơn kia cũng đã từng bị mây che đi mà nhỉ?

Kilig || Haikyuu X Reader || HQ BoyfriendsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ