[5,2]. "Stop, senpai".

474 34 4
                                    

Char: Akaashi Keiji
_________________________________
Kể từ ngày mà anh và cô bé năm nhất gặp nhau cùng đủ thứ sự cố thì ai cũng thấy lúc nào ở hành lang dọc năm nhất sẽ xuất hiện bóng dáng của anh năm hai cầm bình nước màu hồng...
Đúng, chính xác đấy. Hầu như là ngày nào cũng vậy luôn, không phải là hành lang năm nhất cũng có khi là bất cứ nơi đâu, cùng bình nước và ánh mắt cứ lảo đảo kiếm người rồi chạy. Tất cả chuyện này ai cũng có thể dễ dàng hiểu rõ được rằng anh chỉ là muốn theo đuổi một cô gái mà thôi, lúc đầu thì lạ lắm nhưng bẵng qua hơn một tuần hai tuần thì ai cũng quen rồi, cùng lắm từ một phía người ta chỉ thấy anh tội nghiệp thôi, ừ thì... thích người ta một cách cố chấp chăng? Nhưng về phía cô thì làm sao mà bọn họ biết được cô thấy phiền cực kì, ngày nào cũng trốn rồi lại trốn, đôi khi anh từ đâu xuất hiện làm cô hú hồn hú vía, mặc kệ cho những cố gắng bắt chuyện của anh thì cô vẫn cứ chạy.

Việc này trông vừa thương vừa đáng yêu tới nỗi cô bạn thân của cô cũng chọc rằng có khi sau này cô cũng phải yêu anh mà thôi, giờ không yêu thì định mệnh cũng bắt cô cưới Akaashi Keiji.

"Thôi nào, chỉ là cái bình nước thôi, tớ cho anh ta luôn cũng được..."

"Biết đâu nó là vật chứng kết hôn của cậu và senpai thì sao."

Không đâu, cảm ơn. Câu cửa miệng của cô mỗi khi bị anh bắt được là "Dừng lại, senpai." nhưng mà điều đó đã vô tình làm đàn anh cú mèo của cô bị tổn thương, những lúc khi thấy đôi mắt buồn buồn của anh là cô chỉ biết né tránh chứ không làm gì hơn. Nếu đã biết người mình thích ghét mình tới vậy thì theo đuổi làm cái gì chứ, anh đúng là ngốc mà.

Về phía anh, đôi lúc anh cũng hay được mọi người trong câu lạc bộ an ủi ghê lắm, còn đưa ra đủ lời khuyên như cố gắng thân thiện nhất có thể, cố gắng tìm cách cho cả hai có không gian riêng để nói chuyện, mua bánh Pocky, kẹo,... rồi rốt cuộc là thất bại tùm lum hết, đã vậy còn làm cô ghét anh hơn. Nếu không có sự cổ vũ của mọi người thì anh cũng bỏ cuộc rồi lặng lẽ ngắm nhìn cô rồi, tuy nhiên thì cũng giúp anh ở cái mức đưa ra lời khuyên thôi chứ không thể giúp gì thêm nữa, tự thân tự sức anh làm thì sẽ tốt hơn. Bọn họ đều có chung một linh cảm rằng anh chàng này sẽ thành công mà.
Akaashi cứ yên tâm nhé?
Rồi cũng sẽ có một lúc nào đó anh được có một buổi trò chuyện với cô đàng hoàng thôi, đừng buồn quá lâu. Mọi người đều biết không một cô gái nào có thể dễ dàng từ chối được anh mà.
______________________________
00:05
Lúc này ở thư viện đang rất vắng người, vẫn còn một vài học sinh ở đây cố chấp để học bài lâu ơi là lâu, chủ yếu toàn là lẻn vào ấy chứ. Nhìn chung thì ai cũng quen hết rồi nên chẳng sao cả, gần mùa thi nên mới vậy, những người chăm học và muốn có thành tích tốt thì phải cố gắng tới giờ này hoặc có khi là hơn cả ba bốn giờ sáng chỉ để học bài nữa cơ, cạnh tranh của mỗi cá nhân, tất cả đều rất đáng sợ. Áp lực là thế, mà cố thì vẫn phải cố, nếu không... họ sẽ bị coi là đồ bỏ đi khi không đạt được cái gì tốt, độc ác, khắc nghiệt thật nhỉ? Sinh tồn trong cái thế giới này khó khăn quá rồi.

Tất nhiên thì một người như T/b cũng học tới tầm giờ này, trụ lâu nhất cũng chỉ là một giờ sáng ở đây, có điều cô hay tách biệt với tất cả rồi lặng lẽ xuống cuối thư viện ngồi, không cần bàn ghế gì cả, cô cứ ngồi phịch xuống mà đọc luôn, đó là cảm giác thoải mái lạ kì. Mọi người hay đồn rằng có ma ở thư viện lắm, vào mấy cái giờ này ấy, nhưng T/b thì hơn cả chục lần ngồi ở đây rồi mà lại còn là cuối thư viện nữa, không có cái gì cả mà chỉ toàn thấy sách là sách, kèm ánh sáng do cái đèn nho nhỏ cô mang theo tạo nên cả một cái khung cảnh giống truyện cổ tích, đẹp hơn những gì họ tưởng tượng nhiều.
Hôm nay cũng như thường lệ, chỉ là cuốn sách này cô đã đọc xong rồi, vậy nên cô cất nó và định lấy cuốn khác đọc. Mỗi tội cái thứ cô cần lấy, nó... cao quá...

Kilig || Haikyuu X Reader || HQ BoyfriendsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ