1.

328 39 0
                                    

Note:
- có thể sẽ có sai sót trong fic, nếu mọi người có bất kì điều gì muốn góp ý hãy cmt để mình biết nhé
- về ngôn ngữ, những lần Minghao nói chuyện với Mingyu đều sử dụng tiếng Hàn; khi giao tiếp với mọi người ở Trung thì sẽ dùng tiếng Trung
——- chúc các bạn đọc vui vẻ————

Mingyu một mình ngồi trong căn phòng tối, khắp nơi đều là vỏ chai rượu rỗng. Bàn tay anh siết chặt ly rượu, như muốn đắm chìm trong từng giọt chất lỏng cay cay. Một nỗi bi thương dâng lên trong lòng, nghẹn ngào tới khóc thành tiếng.

Ngày hôm nay thật sự rất tệ. Cứ nghĩ tới chuyện anh và Minghao mới chia tay sau khoảng thời gian cãi vã, trong lòng Mingyu như có gì đó bóp nghẹn. Cậu căn bản là không nghe anh giải thích lấy một lời, rồi sáng nay đã dọn đồ trở về Trung Quốc. Mingyu nghe bạn cùng khóa có quen biết với Minghao nói thì mới biết, chạy tới thì chủ nhà của cậu nói cậu đã lên máy bay rồi.

Tuyệt vọng là cảm giác hiện giờ của anh. Mingyu không biết vì sao anh và cậu lại đi đến bước đường này. Anh cũng không thể cứu vãn được mối quan hệ của bọn họ. Thời gian qua mỗi khi tới gặp Minghao ở lớp học đàn, chưa nói được vài lời tử tế cậu đã gắt gỏng, sau đó là hai người cãi nhau, rồi im lặng. Cứ như vậy, khoảng cách giữa Mingyu và Minghao lại càng xa cách. Mấy ngày nay anh cũng không tới gặp cậu nữa, sáng thì vùi đầu vào công việc ở studio, vì sắp tới anh và Heejin sẽ phát hành một single mới nên có chút bận rộn. Buổi tối mệt mỏi trở về nhà, Mingyu lại làm bạn với rượu. Nhưng quả thực càng uống anh lại càng thấy nhớ cậu da diết, nhớ kỉ niệm lúc cậu và anh còn bên nhau ở khoa thanh nhạc. Tại sao men say không thể khiến anh quên đi cậu? Tại sao hai người không thể quay lại những ngày tháng tốt đẹp trước đây?

Mingyu có niềm đam mê với âm nhạc từ khi còn nhỏ, vì thế sau khi tốt nghiệp trung học anh liền đăng kí vào nhạc viện Seoul. Ở đây anh gặp được Xu Minghao, một chàng trai với ước mơ được ca hát mãnh liệt, lặn lội từ Liêu Ninh, Trung Quốc xa xôi tới Seoul để theo đuổi lý tưởng. Hai người học chung một lớp thanh nhạc, Mingyu rất ấn tượng với giọng của Minghao. Ngoài giờ lên lớp, Mingyu vẫn thường đàn một số bài mà anh ngẫu hứng sáng tác để Minghao hát theo. Anh và cậu trở nên thân thiết, đi đâu cũng có nhau, bất kể giờ học hay luyện tập, như hình với bóng quấn quýt. Mingyu cũng thừa nhận bản thân mình rất thích Minghao, lễ hội năm đó của nhạc viện Mingyu đăng kí dự thi, quyết tâm giành được giải coi như là món quà tặng Minghao. Quả nhiên lần đó liền giành giải nhất. Buổi tối anh mời Minghao ra ngoài lấy lí do đi ăn mừng nhưng thực chất là để tỏ tình. Ban đầu cậu rất bất ngờ với những lời Mingyu nói, nhưng rồi cũng mỉm cười gật đầu, còn ôm anh một cái thật chặt.

Chuyện cậu và anh yêu nhau cả khóa năm đó đều biết. Hai người cứ như vậy cùng nhau trải qua những năm tháng học ở nhạc viện. Tới khi chuẩn bị tốt nghiệp thì các tác phẩm của  Mingyu được một nhà phê bình đánh giá cao trên một tờ báo nghệ thuật có tiếng. Từ đó mà anh được mời sản xuất nhạc cho nhiều ca sĩ hay nhóm nhạc, dần dần tiến vào giới nghệ sĩ. Minghao cũng thử sức tại các buổi nhạc hội, nhiều lần cậu và Mingyu cùng nhau đi biểu diễn. Khả năng chơi nhạc cụ của Mingyu cũng rất ổn nên anh hay đệm đàn để cậu hát.

[GyuHao] Like the beginningNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ