Mingyu bắt chuyến bay thẳng tới Bắc Kinh, sau khi nhận phòng khách sạn thì anh đi thưởng thức vài món ăn ở đây. Mingyu rất thích ăn cay nên mấy món trong nhà hàng rất hợp khẩu vị. Anh lại nhớ ngày trước Minghao cũng từng làm lẩu theo phong cách Trung Hoa cho anh, vị cũng rất giống như thế này. Trở về phòng, Mingyu sửa soạn đồ để ngày hôm sau đi tới buổi kí tặng. Anh còn đặc biệt mang theo một chiếc đĩa CD đã thu âm từ trước, là muốn tặng cho vị nhà văn kia. Anh thực sự rất mong chờ, háo hức tới nỗi gần sáng mới có thể ngủ một chút.
Sáng hôm sau, Mingyu với tâm trạng cực kì tốt bắt xe tới tòa nhà diễn ra buổi lễ. Tác giả của cuốn sách kia cũng thật là kín tiếng đi, không có bất cứ hình ảnh nào của người đó ở trên áp phích hay standee lối vào. Mingyu ngồi bên ngoài đợi tới lượt mình, cũng mất một khoảng thời gian kha khá. Anh linh cảm rằng vị nhà văn này có gì đó liên quan tới Minghao, lật cuốn sách tới trang cuối có dòng chữ kia, ánh mắt của Mingyu vui tới lạ. Liệu anh có thể gặp lại Minghao không?
Vị nhà văn mới nổi kia quả thực chính là Xu Minghao đấy, vì muốn giữ kín tên tuổi nên cậu mới chọn nghệ danh này. Eito nghe cũng đáng yêu đó chứ. Sau khi rời khỏi Hàn Quốc thì Minghao trở về quê nhà, vì lí do sức khỏe nên cậu đành phải từ bỏ nghiệp ca hát. Cậu có hứng thú với viết lách trong thời gian điều trị, từ đó cũng giữ thói quen ghi chép mọi thứ ra cuốn sổ nhỏ. 'Để tôi mang nỗi buồn của bạn đi' là cuốn sách đầu tay của cậu, là tất cả nỗi niềm chắt chứa trong lòng bao nhiêu năm qua. Minghao tiếc cho sự nghiệp của chính mình vì có bệnh mà phải bỏ dở, cậu muốn động viên những bạn trẻ hiện nay luôn vững bước trên con đường tương lai. Cuốn sách được xuất bản, nhận được nhiều ý kiến tốt, tiền nhuận bút cũng rất hậu hĩnh. Phía bên nhà xuất bản còn ưu ái tổ chức buổi kí tặng cho cậu gặp gỡ các độc giả. Từ sáng giờ từng người tới rồi lại đi, Minghao mặc dù kí có chút mỏi tay nhưng vẫn cười thật tươi đón tiếp. Một số bạn trẻ nhờ cậu viết những lời chúc, lời động viên, có người còn chúc Minghao thành công và có nhiều sức khỏe nữa. Lúc cậu hơi thấm mệt thì lại có người được mời vào. Minghao tranh thủ quay người ra sau uống nước thì độc giả đã vào rồi. Cậu vội vàng như thói quen nhận sách, mở ra và hỏi tên người tới nhận chữ kí, lại nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc.
'Kim Mingyu, muốn kí ở trang cuối cùng'
Minghao giật mình liền khựng lại. Ngẩng đầu lên liền bắt gặp ngay ánh mắt đối phương nhìn mình không che giấu sự hạnh phúc. Mingyu còn nở nụ cười rất tươi với cậu nữa. Thân hình cao lớn đứng trước mặt cậu như che khuất cả ánh sáng đèn trong phòng vậy.
Kim Mingyu, cái tên như phủ mạng nhện trong tiềm thức của cậu từ rất lâu rồi. Cậu nhớ lại 3 năm trước mình đùng đùng bỏ đi khi mọi chuyện chưa rõ ràng, cũng không nghe anh nói một lời giải thich. Kim Mingyu từ đó tới giờ vẫn vậy, vẫn vẻ ngoài cực điển trai, vẫn cao lớn như vậy và vẫn...nở nụ cười đáng ghét đó.
Là do cậu muốn chấm dứt với anh, muốn trốn tránh nên cậu sợ phải đối mặt với anh. Hôm nay gặp Mingyu ở đây cậu thật sự bị làm cho bất ngờ, cũng không hiểu bằng cách nào mà anh tìm đến được.
Nhìn anh ở ngay tầm mắt gần như vậy khiến cậu có chút bối rối nhưng cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, cực kì chuyên nghiệp mời anh ngồi xuống rồi nhanh thoăn thắt viết tên được yêu cầu, kí một chữ thật to ở ngay bên cạnh. Rồi bỗng dưng cậu nhận ra trang viết mà anh yêu cầu kí có viết cái gì, thoáng chốc trầm ngâm một chút. Đúng là có dụng ý hết, anh đã nhận ra đó là lời bài hát của anh và cậu. Minghao rất thích câu này nên đã đặc biệt chú thích ở trang cuối. Cậu không ngờ một người quanh năm bận rộn rất ít khi đọc sách như Mingyu lại tìm thấy cậu bằng cách này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GyuHao] Like the beginning
RomanceChuyện tình dang dở giữa nhạc sĩ họ Kim và cậu chàng nhà văn họ Xu Truyện thuộc quyền sở hữu của tác giả. DO NOT TAKE OUT