9

529 81 38
                                    

Nếu em đã yêu nhành hoa ấy. Cớ vì sao lại khiến chúng tan thương.

Santa thật tệ phải không anh?

.

Âm điệu nhịp nhàng phảng phất phiêu bạc cả căn phòng tưởng chừng như lặng thinh. Tiếng trống mạnh mẽ lắng động vào cả không gian ngập bởi mùi vị lẻ loi. Chàng trai trẻ cố chấp gõ lời dạo khúc trong nỗi giằng xé nơi tâm hồn yêu đương.

Santa mệt mỏi vò rối mái tóc của chính cậu. Đôi tay đánh trống đến rã rời nhưng chưa từng muốn dừng lại. Cậu ước thứ khó chịu trong góc tim có thể theo âm nhạc thoát khỏi cơ thể.

Cái vung tay cuối cùng đáp xuống mặt trống vô tri cũng là khi Santa không kìm nổi mà bật khóc.

" Riki..."

Cậu bất lực tựa mình vào tường, mặc cho khoé mắt lén lút tuôn ra dòng lệ dài. Đôi mắt Santa sưng húp, tròng mắt đỏ au như một gã nghiện bị cưỡng ép khắc chế cơn mê.

Đây cũng chẳng phải lần đầu.

Cố vực cả thân người nặng nề rời khỏi phòng. Cậu lơ đễnh đưa cốc cà phê đã sớm nguội lạnh lên môi. Dòng nước đắng ngắt như liều thuốc duy nhất thức tỉnh tâm hồn con người khắc rơi vào vũng lầy sâu không rõ đáy.

Tiếng thở dài khe khẽ trong cuống họng chẳng rõ đã bao lần bất đắc dĩ mà thoát ra. Cậu chậm chạp sải bước nhỏ đến chiếc gương đặt trong phòng tắm, lại từ tốn lướt tầm mắt lên hình ảnh phản chiếu của chính mình.

Từng làn nước theo đôi tay nhợt nhạt bao vây lấy ngũ quan, muốn xoá nhoà đi dáng vẻ sống chết nửa vời của cậu thiếu niên. Santa áp tay lên mắt như xoa dịu cơn rát nhói vì cái tính mãi mê khóc lóc. Hàng mi cậu khẽ động tựa đánh rơi mất dáng dấp người thương. Chẳng hiểu sao bên môi lại kéo lên nụ cười gượng gạo.

Santa, thật thảm!

.

" Santa, lại lệch nhịp nữa rồi kìa."

Tiếng nói trong trẻo của Mimi vang lên, nghe ra có chút không đành lòng nhắc nhở. Cô bé tắt nhạc, vươn ánh mắt khó hiểu nhìn anh trai đang bật trạng thái mất tập trung hiếm thấy.

Santa bất lực ôm gối ngồi bệt xuống sàn. Chiếc áo thun trắng ướt đẫm mồ hôi, dinh dính vào cơ thể khiến cậu vô cùng khó chịu. Cả người Santa cạn kiệt năng lượng như vừa trút hơi thở cuối cùng nơi chiến trường khắc nghiệt. Cậu vuốt ngược từng sợi tóc nhếch nhác rũ xuống trán.

Mimi lo lắng, vội chạy đến gần. Cô em gái gấp gáp ngồi bên cạnh cậu, cẩn thận quan sát sắc mặt Santa.

Đôi mắt cậu mệt mỏi nhắm nghiền, mi tâm chẳng ngăn nổi mà nhíu chặt không thể thả lỏng. Môi khô khốc đến gai mắt vẫn gắng gượng thốt lên vài câu trấn an Mimi.

" Chân anh sao vậy? Đưa em xem nào."

Cậu nhẹ xoay người, từ chối bàn tay nhỏ đang muốn xắn ống quần mình lên. Mimi nhăn mặt, dứt khoát giữ lấy cổ chân Santa khiến cậu không tìm được đường lui.

" Ngồi yên, không em giận anh đó."

Thế nên Santa đành ngoan ngoãn miễn cưỡng để em xem xét vết thương cho mình.

[Sanri] 147- Cành Hoa LilacNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ