Mark len lỏi qua đám đông đang ồn ào, rõ ràng là họ vô cùng háo hức với bản tin được dán trên bảng thông báo lúc này. Mấy cô nữ sinh đang cuống quít lên với bạn bè của mình, cười đùa rộn ràng hơn mọi ngày, và cả mấy anh con trai thì đẩy nhau một cách đau đớn cũng đang trỏ tay hướng tới cái bảng.
Mark thở dài. Với chiều cao 1.74 m cũng khó để nhìn thử xem trong đó ghi gì. Anh để ý thấy Jaemin bước về hướng này.
Jaemin cười đập vai Mark.
"À vụ tiệc tùng đàn đúm nhảy nhót cuối năm đó mà. Còn một tháng nữa, anh cũng nên nghĩ đến vài đối tượng đi thôi, trước khi người tốt nhất bị giật lấy," Jaemin nhướn nhướn mày nói. "Hay là ... có lẽ anh nên hỏi người nào đó," cậu ấy nói đầy hàm ý, lông mày nhướn lên đến độ muốn biến mất sau mái tóc màu nâu.
Mark thục vào bên sườn của Jaemin một cú – như mấy đứa con trai ban nãy chen nhau làm – rồi đảo mắt.
"Chú bớt bớt lại đi Jaemin, anh đây không hỏi Hyuck chuyện gì cả," Mark khịt khịt mũi nhạo báng và làm bộ như đang tỏ ra bình thường, mặc dù tim bắt đầu đập nhanh.
"Ai nói gì tới DongHyuck đâu?" Jaemin phá ra một tràn cười, nháy mắt với Mark, đập vai anh lần nữa rồi rời đi, để lại Mark với mớ suy nghĩ hỗn độn.
Sao tim của anh lại đập nhanh như vậy? Tại sao khi Jaemin gợi ý tới "người nào đó" thì trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh tươi sáng, ồn ào của một người, với làn da khỏe khoắn, mái tóc nâu, và đôi mắt sáng lên tinh nghịch mỗi lần trêu ai đó (đặc biệt là khi trêu Mark). Mark lắc đầu cố rủ bỏ mấy suy nghĩ kia ra khỏi đầu, nhanh chóng đi về lớp Tiếng Anh.
Mark có một bí mật. Ừ thì, bí mật mà anh nghĩ chỉ một mình mình biết, dù cho là hành động của anh dạo gần đây khá dễ bị nhận ra bởi những người bạn thân thiết của anh. Trừ một người. Bạn thân nhất của anh.
Mark crush bạn thân của mình nhiều năm rồi, Lee DongHyuck. Không có cách nào để thoát khỏi vòng luẩn quẩn, trừ việc tự thuyết phục mình chấp nhận sự thật rằng việc DongHyuck đáp lại tình cảm của anh là vô cùng hi hữu. Nói cách khác, chuyện đó gần như không thể. Gần như.
Bản thân Mark cũng không không ý thức được tình cảm của mình đối với DongHyuck đã thay đổi từ khi nào, giống như mới ngày hôm qua, khi mà anh bắt đầu nhìn người bạn thân bằng cách khác; không cãi lại được mỗi lần DongHyuck nhận xét về mái tóc của anh, hay những lần bất giác nghĩ rằng DongHyuck rất đáng yêu với kem dính trên đôi môi hình trái tim trong những lần "hẹn hò" ăn kem sau giờ học, thay vì kêu cậu ấy là lợn hoặc chụp lại hình để tống tiền. Mark đoán chắc là do họ gần như dành mọi thời gian ở cạnh nhau - trên trường, giờ nghỉ trưa, đi chơi sau giờ học, thức tới gần sáng mỗi khi sang nhà nhau ngủ ké – đơn thuần là lớn lên cùng nhau.
"Bình thường thôi," Johnny nói – người đàn ông thâm niên tình trường và các mối quan hệ phát ngôn – "Em dành mọi phút giây đi đứng ngồi nằm cùng nhau thì dần dần trở thành tình yêu thôi. Như trên phim đó. Giống Ron với Hermione."
YOU ARE READING
[MH] mời bạn thân đến vũ hội
Fanfic♪ Tags: yêu thầm, hiểu lầm, từ bạn thành người yêu, tỏ tình ♪ Tác giả: @namsongdustbin ♪ Dịch bởi @MH Norah