OzyGil: Ngày nghỉ của hoàng kim và mặt trời

251 13 1
                                    


Fanfic 黄金与太阳的假期 by undefine404

Cp: Ozymandias x Gilgamesh

Translate: Moè Edit: Tsuki

Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/18802927

___________________________________________________________________

''Ngươi làm không nổi nữa rồi sao, Mặt Trời ?''


"Người không nổi đến rốt cuộc là ai chứ..." Ôm tình nhân mệt đến vô lực trong tay, Ozymadias lặng lẽ oán thầm mấy câu cứng miệng của đối phương. Hai người lười biếng ôm nhau, mệt mỏi nằm trên giường hưởng thụ chút dư vị còn sót lại, Gilgamesh gối đầu lên cổ hắn thấp giọng oán trách, thanh âm còn xen lẫn tiếng thở dốc, hơi thở phả nhẹ vào da hắn khiến cho đáy lòng sinh ra từng cơn ngứa ngáy vô danh.

''Ta cảm thấy, ngươi vẫn còn dư sức tự mình 'hưởng lạc' '', hắn đưa tay vừa vỗ về vừa đùa nghịch người tóc vàng trong ngực, quả nhiên thấy được đối phương ngẩng đầu lên nhìn hắn hằm hằm, nhưng vẻ tức giận ấy rất nhanh liền mềm xuống, biến thành thần sắc vừa ủy khuất vừa nũng nịu. '' Không phải? Hay ngươi đến đây tự động cho ta xem?''
Thân thể Gilgamesh thoáng run rẩy, không biết là do tưởng tượng ra cảnh tượng như thế nào, nhưng thân thể y hoàn toàn không chịu nổi khiêu khích như vậy. Đừng nói chủ động chạy đi chủ động cầu hoan, hai chân y bây giờ mềm đến không nhấc lên nổi, coi như có bước xuống được giường thì chỉ có thể miễn cưỡng bước đi—– Đại khái bây giờ dù có muốn đá tên khốn dương dương đắc ý này ra xa một chút cũng chẳng còn sức mà làm. Cố tình, nằm cạnh hắn lại thật không tệ, cứ như được gột rửa bởi ánh mặt trời ấm áp vậy, khiến cho y thoải mái đến mức không muốn nhúc nhích.
''........Bản vương đói bụng!''
Qua hồi lâu, y nghẹn ra một câu trả lời như vậy, sau đó vùi mặt vào gối đầu.
Ozymandias bị phản ứng đáng yêu của y chọc cười. Lại không nghĩ đến Gilgamesh ngủ thiếp đi, qua mất thời gian dùng cơm trưa, mà mới vừa rồi họ lại vừa trải qua một đợt vận động hao phí thể lực, đừng nói chưa được ăn cơm mà bụng đói kêu vang, họ còn chưa có giọt nước nào vào miệng ngoại trừ chất lỏng từ miệng đối phương.
''Ngươi muốn ăn cái gì ? Bây giờ có lẽ phòng ăn đã đóng cửa, nhưng room service chắc là phục vụ 24/7.''
Vừa nói, Ozymandias vừa đứng dậy bước xuống giường. Hắn bất động thanh sắc mà cầm cái tay không tự giác ôm lấy eo mình đặt xuống giường, sau đó đi ra phòng khách tìm sổ tay phục vụ, đồng thời lật xem menu, lại lấy 1 chai nước khoáng ra từ trong tủ lạnh, mở nắp đưa cho Gilgamesh.
''Tùy ngươi, nhưng nếu không được ăn ta sẽ không tha cho ngươi.''
Lúc này, Gilgamesh đã khôi phục lại chút thể lực, dựa vào gối miễn cưỡng ngồi dậy. Khi cầm chai nước khoáng, y theo bản năng nhíu nhíu mày, nhưng y đã quen với những loại vật dụng thấp kém này, huống hồ cổ họng đau rát vì sử dụng quá độ của y đang có nhu cầu được cấp nước ngay bây giờ.
Đợi đến khi Ozymandias lần nữa quay lại phòng ngủ, Gilgamesh hướng hắn vươn tay ra hiệu muốn đi tắm rửa sạch sẽ, đồng thời thẳng thắn tỏ vẻ bây giờ y đi không nổi, cho nên y muốn được ôm đến phòng tắm. Ozymandias ngược lại rất hưởng thụ giây phút tình nhân chịu thua hiếm có, mà thái độ đối phương lúc này quả thật vô cùng mềm mại—- Hắn đen Gilgamesh đặt trong bồn tắm, vì y điều chỉnh nhiệt độ nước nóng lên, đầu tiên là cọ rửa sạch sẽ mặt ngoài, sau đó nhẹ nhàng tách 2 chân y ra, bắt đầu cẩn thận tẩy rửa lỗ nhỏ bị chà đạp kịch liệt một phen.
"Chạm nhẹ......"
Thời điểm cảm giác được nước ấm tràn vào cửa huyệt, Gilgamesh vô thức cắn ngón tay mình để tránh phát ra những âm thanh đáng xấu hổ. Mà Ozymandias lúc này cũng khổ sở muốn chết, một mặt, hắn nhất định phải nhanh rửa sạch dịch bôi trơn bên trong thân thể y, mặt khác, hắn sợ bản thân sẽ lại lần nữa mang đến cho Gilgamesh kích thích quá độ. Thế nhưng, chỉ cần dùng ngón tay chạm đến miệng nhỏ đáng thương bị đùa bỡn đến phiếm hồng kia, nơi đó lại không tự chủ được mà co rụt lại, giống như cần thứ gì thô to hơn lấp đầy...
Hắn thật sự không nhẫn tâm làm như vậy, nhưng thân thể y cứ như mang chất dẫn dụ khiến hắn khó lòng khắc chế... Hắn ép bản thân di chuyển lực chú ý về phía mặt đối phương, lại thấy Gilgamesh trong mắt nổi lên ánh nước, oán giận nhìn hắn chằm chằm, nhưng lại cũng không có biểu hiện ý tứ cự tuyệt rõ ràng.
".......Không được". Ozymandias hít sâu một hơi,nhanh chóng ôm Gilgamesh từ bồn tắm ra, phủ thêm áo choàng rồi đặt y lên ghế salon, sau đó chạy như bay về hướng phòng tắm như đang chạy trốn—- Hắn còn loáng thoáng nghe được tiếng Gilgamesh cười nhạo bộ dáng chật vật này của mình, nhưng hắn cũng không còn thời gian để ý lại.
Hắn mở vòi hoa sen, dùng nước lạnh giữ vững lí trí và đầu óc tỉnh táo, nhưng phía dưới bất mãn đứng thẳng không hề có chút ý tứ muốn xẹp xuống. Đối với hắn, sức hấp dẫn của Gilgamesh quả thật chí mạng, làm hắn không thể nào không buông xuống, lại không có cách nào buông tay—- Bộ dạng của hắn lúc này có lẽ cũng là bộ dạng của hôn quân trong truyền thuyết, thời điểm hắn ở cùng Gilgamesh, tôn nghiêm của bậc đế vương gì đó đều bị vứt ra sau đầu........

Fanfic AllGilNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ