Đó là lần đầu tiên con cáo nhìn thấy con người. Đôi mắt nhỏ bé của nó cứ ghim chặt trên thân hình co ro của cậu bé. Nó rên ư ử rồi chui vào lòng cậu. Hơi ấm của sự sống khiến nó ngạc nhiên và thoải mái, khác xa với cái lạnh của tuyết rải đầy xung quanh nó. Cậu bé cười yếu ớt vuốt ve bộ lông của cáo, ôm chặt nó vào lòng rồi khóc.
- Ôi, người bạn của tôi - cậu bé rên rỉ. -Bố mẹ quyết định vứt bỏ tôi trong rừng sâu để họ sẽ bớt đi một miệng ăn trong mùa đông giá rét, nhưng cậu sẽ không rời bỏ tôi như họ đúng không, người bạn cáo ?
- Ajax, tên tôi là Ajax. Nếu được thì cậu có thể thay "Ajax" thoát khỏi nơi này không ?
----------------------------
Zhongli chật vật ngồi xuống một gốc cây lớn, mệt nhọc tu cái túi nước. Cái nắng không quá gay gắt vào buổi sáng và nó dường như khiến người ta cảm thấy thư giãn hơn. Lượng nước trong túi đã vơi đi quá nửa nhắc nhở Zhongli nên dừng cơn khát của mình lại nếu không muốn nhịn nước cho đến khi tìm thấy dòng nước sạch mới. Giọt nước thừa chảy xuống cằm anh và Zhongli chả ngần ngại lấy tay áo lau nó đi. Nếu ai đó hỏi anh rằng anh hối hận điều gì nhất trong cuộc đời, anh sẽ bảo là hối hận vì tò mò muốn đi vào khu rừng "Bạc". Ôi anh ấy đã đọc tất cả những tài liệu ít ỏi nhất với những thông tin mơ hồ về nó, và với tư cách một học giả, anh ấy nghĩ mình muốn khám phá về khu rừng. Và thật tệ là giờ anh lạc trong rừng.
- Chà, nếu như mọi người ở học việc biết mình trượt chân ở một ngọn dốc, ngã bất tỉnh và khi thức giấc thì mình lạc sang một khu rừng hoàn toàn khác, cùng cái la bàn không hoạt động -Zhongli xoa bóp cái chân của mình. -Ôi, khốn khổ đôi chân tôi.
- Chà, trượt chân và ngã xuống. Anh có phải là một con người ngu ngốc không vậy?
Zhongli giật bắn mình, đứng hình vài giây rồi dụi mắt vài lần để nhìn vào "sinh vật" xuất hiện bất chợt trước mặt mình. Đó không phải con người, cũng không phải con vật. Nó mang hình dáng một chàng trai nhưng thay vì đôi tai người thì trên đầu cậu là đôi tai cáo màu cam nâu. Bỏ qua việc câu ta đang khỏa thân và lộn ngược người với cái chân móc trên cành cây, cậu ta xuất hiện bất chợt rồi kêu anh "ngu ngốc"
- Này, tôi không biết cậu là ai nhưng cậu biết rằng nói một người là "ngu ngốc" ngay lần đầu gặp mặt thì rất thô lỗ không - anh khoanh tay bực tức nói
Cậu chàng tai cáo mắt tròn mắt dẹt nghe anh nói, rồi nhảy xuống dưới đ.ất, ngồi chồm hỗm trước mặt anh. Sau đó cậu đột nhiên bò lại gần rồi hếch mũi vào cổ anh ngửi. Zhongli đỏ mặt và đẩy cậu ta ra
- Cậu làm cái trò gì thế ?
-Tuyệt ~Cậu chàng sau khi bị đẩy ra thì xoa hai tay vào nhau một cách thích thú, hai tai cáo hếch lên còn mắt thì nhắm tít lại. Thậm chí Zhongli còn thấy được cái răng nanh của cậu thò ra ngoài - Đúng là mùi con người.
Zhongli rên rỉ than trời.
Khu rừng "Bạc" nằm gần ranh giới giữa Snezhnaya và Sumeru luôn được biết đến là khu rừng bí ẩn. Trong những năm tháng khốc liệt của chiến tranh Archon gây ra sự thiếu hụt lương thực ở Snezhnaya dẫn đến nạn đói hoành hành. Rất nhiều gia đình đã phải đem bỏ những trẻ em yếu bé khó lao động và người già cả vào rừng để giảm bớt gánh nặng. Dường như không có bất cứ bằng chứng tồn tại về việc có sự sống thoát khỏi đó . Chiến tranh qua đi, khu rừng "Bạc" càng trở thành một khu rừng chết khi quanh năm u ám và chìm trong tuyết, dân bản xứ còn truyền nhau những câu chuyện ghê rợn về khu rừng rằng sẽ không một kẻ tò mò nào dấn chân vào khu rừng mà sống sót trở về, hắn sẽ chết mất xác trong tuyết và vĩnh viễn không trở về được. Ừ đấy, nghe thế lại chả đánh thức sự tò mò của nhà học giả ham tìm tòi. Thế là đương nhiên anh xách ba lô và hùng hổ đi vào rồi. Và giờ thì anh hối hận, anh trượt chân, ngã xuống dốc, bất tỉnh rồi khi thức giấc thì trước mặt anh thay vì là khu rừng lạnh lẽo âm u đầy tuyết lại là một khu rừng xanh mát ngập tràn nắng? Zhongli không tin vào siêu nhiên, nhưng giờ anh không thể không tin được, Nó tựa mấy chuyện cổ tích anh đọc hồi nhỏ ấy. Liệu có phải anh lạc vào Wonderland hay gì không ? Nhưng anh ấy có rơi xuống cái hồ nào đâu ?
- Bạn là sinh vật gì vậy ?
Thay vì ngồi suy nghĩ về những gì đã qua thì anh ấy quyết định tìm hiểu về sinh vật kì lạ trước mặt. Ôi, archon. Anh ấy ước có thể đem cho người xem cái sự kì diệu của thế giới tự nhiên do người tạo ra, một sinh vật kì là và không biết xấu hổ khi khỏa thân mà tự tung tự tác khắp rừng, Chà, nếu đem được cậu ta về làm chiến lợi phẩm thì có lẽ là học viện sẽ ngay tức khắc cho cậu vào danh sách những sinh vật kì bí cần nghiên cứu.
- Tôi không biết.
Zhongli chưng hửng chút.
- Xin lỗi, tôi hơi lơ đãng. Cậu nói lại được không?
- Tôi bảo là tôi không biết
- Cái gì cơ, bản thân cậu mà cậu không biết rõ mình là gì ư ? Vậy cậu sinh ra ở đâu, quê quán như nào, bố mẹ cậu đâu ?
- Tôi không biết thật. Cho đến khi tôi nhận thức được mọi thứ xung quanh thì tôi đã mang hình dạng này rồi - Cái tai của cậu ta ngọ nguậy một cách khó chịu.
Zhongli lay chán thât vọng. Anh ấy đã nghĩ là nếu đem được cậu ta về như một khám phá mới, hẳn anh ấy sẽ trở nên nổi tiếng với những cuốn sách anh viết về loài sinh vật lạ này, nhưng đáng buồn thay nếu anh không biết gốc gác của cậu ta thì anh chả viết được gì ráo.
- Này- Cậu ta giật giật tay áo anh với ánh mắt ngời sáng. Cái từ anh vừa nói ấy, "bố mẹ" nghĩa là gì thế ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZhongChi] Ginger fox
FanfictionĐó là lần đầu tiên con cáo nhìn thấy con người. Đôi mắt nhỏ bé của nó cứ ghim chặt trên thân hình co ro của cậu bé. Nó rên ư ử rồi chui vào lòng cậu. Hơi ấm của sự sống khiến nó ngạc nhiên và thoải mái, khác xa vơ...