Seulgi liên tục kiểm tra ghi chú và xe đẩy, cô cảm thấy đau đầu với những loại gia vị khác nhau ở trước mặt.
Sao mà Seungwan cứ cần một đống gia vị thế này cơ chứ, muối với tiêu là đủ rồi mà. Geez.
"Unnie, sao chị không mua tất cả luôn ấy?" Yerim hỏi sau khi trở về từ dãy đồ ăn vặt.
Seungwan đã bảo Yerim, em họ nàng, đi cùng với Seulgi đến siêu thị và mua đồ chuẩn bị cho bữa tiệc chào mừng nhỏ ở nhà họ. Nàng biết vợ nàng vụng về thế nào mà, nên dù có tin tưởng cô thế nào đi nữa, nàng cũng không thể để cô đi một mình được. Cô sẽ mua hết đống đồ giảm giá và quên mất những thứ cần mua ngay thôi.
"Tìm cho chị oregano với thyme đi, và chúng ta sẽ xong. Damn, sao mấy cái này lại khó thế chứ!"
"Chị với đồng đồ ăn liền của chị sẽ không bao giờ hiểu được đâu."
"Từ một người không thể nấu nổi chappaghetti, phải rồi."
"Ít nhất thì em còn biết mấy cái gia vị đấy nó như thế nào nhé." Yerim phản bác, trong khi tìm mấy thứ mà họ cần, rồi ném nó vào giỏ đồ.
"Ugh, chị vẫn không thể tin Seungwan lại bảo em đi với chị cơ đấy." Cô lầm bầm rồi cẩn thận kiểm tra ghi chú một lần nữa. "Xong rồi, đi thôi."
---
Kể từ khi Sori ra đời, Seulgi đã quyết định nghỉ việc một thời gian để giúp đỡ Seungwan chăm sóc Sori. Làm mẹ không phải việc dễ dàng gì, nhưng những lớp học mà cô tham gia đã giúp đỡ phần nào. Cô được học những thứ cơ bản như cách pha sữa cho con, rồi làm thế nào để tắm cho bé, cách thay tã và giặt chúng. Cô biết rõ những ảnh hưởng hậu sinh mà Seungwan sẽ gặp phải, vậy nên cô đã cố gắng học tất cả mọi thứ. Gần 3 tuần trong bệnh viện đã giúp họ rất nhiều, nhưng bây giờ, khi họ đã về nhà, cả hai sẽ phải tự làm mọi thứ mà không có sự giúp đỡ từ các y tá như trước.
Cô không muốn thừa nhận đâu, nhưng có Yerim ở bên cạnh khiến mọi thứ dễ dàng hơn nhiều. Cô có thể tập trung vào Seungwan nhiều hơn những lúc Yerim ở nhà họ, như kiểu có bảo mẫu miễn phí ấy.
"Bọn Seul về rồi đây!"
Seulgi chào lớn rồi vào bếp với Yerim cùng 6 túi đồ lớn. Cô rửa tay và đi ra ngoài phòng khách, để mặc cho Yerim lục tung mấy túi đồ để tìm túi jelly của mình.
Cảnh tượng chào đón cô ở phòng khách làm cô phải hét lên trong lòng. Seungwan ngồi trên ghế và cho con gái bú. Bảo cô whipped hay thế nào cũng được, nhưng Seungwan trông thật tuyệt vời, với ánh sáng từ ngoài cửa sổ và nụ cười nhỏ trên khuôn mặt.
Người kia nhìn lên khi cảm thấy có người đang nhìn nàng.
"Nhìn này, Sori. Mommy về rồi." Seungwan nói, "Chào tình yêu."
Seulgi ngồi xuống cạnh vợ mình, và hôn lên má Sori trước khi hôn lên môi vợ mình.
"Con không có làm phiền mama lúc mommy ở ngoài chứ hả?"
"May là con bé giống y như Seul vậy. Con ngủ suốt lúc Seul đi và chỉ vừa tỉnh dậy trước khi Seul về một lúc."
"Còn em, em có nghỉ ngơi tốt không?" Seulgi hỏi khi nhìn nàng trìu mến.
"Có ạ, cảm ơn Seulgi đã luôn để ý, chăm sóc em." Seungwan nói.
Khoảnh khắc bình yên của họ nhanh chóng bị gián đoạn bởi một tiếng click. Yerim, thủ phạm của vụ việc này, với chiếc máy ảnh film trên tay, liên tục chụp ảnh họ. Nếu không ai thấy cái máy ảnh, họ sẽ tưởng rằng Yerim là người đang được chụp ảnh ấy chứ, nhìn vào cái cách mà em ấy đứng khi chụp kìa.
---
Họ dành cả một buổi chiều để chuẩn bị cho bữa tiệc. Yerim giúp Seungwan trong bếp, trong khi Seulgi bận rộn chơi với Sori, mặc dù Yerim phần lớn chỉ cắt đồ và nếm thử, còn Seungwan mới là đầu bếp thực sự. Đúng vậy đấy, em ấy làm thế chỉ để được nếm thử gần như một nửa chỗ đồ ăn thôi.
Khi họ xong với việc chuẩn bị đồ ăn, Seulgi để Seungwan nghỉ ngơi, rồi đưa Sori đi tắm. Đây là một thử thách mới dành cho cô. Cô mới chỉ thực hành với búp bê khi học trên lớp, nhưng bây giờ thì là với con gái mình, một em bé thực sự chứ không phải như lúc học nữa.
"Seul cần em giúp chứ?" Seungwan hỏi, lo lắng nhìn vợ mình kiểm tra nhiệt độ nước.
"Không, không. Em chuẩn bị đi. Seul làm được mà."
"Seul chắc chứ?"
Cô không trả lời lại, tay bế Sori, cô vuốt tóc con bằng bàn tay mình, đợi xem bé con có chút nào không thoải mái không.
Sori mở to mắt nhìn Seulgi, cố quen với hình ảnh của mẹ mình. Cô bé nói lên vài câu bập bẹ như muốn bảo mẹ rằng nước tắm ổn rồi, và khích lệ cô làm thêm nữa. Cảm thấy con gái đã quen với nhiệt độ, Seulgi nhẹ nhàng tắm cho bé, sử dụng những sản phẩm cho trẻ em mà cô đã chuẩn bị sẵn.
Cô đã thấy tự tin, tự hào về bản thân hơn. Mọi nỗ lực chuẩn bị của cô đã được đền đáp khi cô nghe thấy tiếng cười của con lúc bé con nhìn cô.
"Sao con lại đáng yêu thế này hả Kang Sori?" Seulgi nói khi tắm xong cho bé.
---
Khách mời của bữa tiệc chỉ là Yerim và bố mẹ Seulgi, còn bố mẹ Seungwan thì vẫn ở Canada, không thể đến gặp đứa cháu mới sinh được. Nhưng nhờ có công nghệ cùng gợi ý của Yerim, họ vẫn có thể tham gia bữa tiệc mặc dù đang ở xa cả một đại dương, với mọi người ăn tối ở Seoul, còn bố mẹ Seungwan thì đang dùng bữa sáng.
Bữa tối trôi qua nhẹ nhàng, ấm áp, và vui vẻ. Nhà Kang đã không ngừng trêu Seulgi rằng công chúa của họ đã có một cô công chúa của riêng mình, còn nhà Son thì liên tục bàn về tương lai của Sori. Sori, nhân vật chính của tối nay, thì nằm trong nôi ngủ ngon lành, mặc cho mọi sự náo động đang diễn ra xung quanh.
"Con thật sự nên chăm sóc tốt cho Seungwan, chăm con không có dễ gì đâu."
"Tất nhiên rồi mẹ. Con biết mà."
"Con bé không nói, nhưng mẹ có thể thấy nó kiệt sức lắm, cả về thể xác lẫn tinh thần."
"Con đang cố, mẹ ạ. Tin con đi." Seulgi trấn an mẹ mình.
"Mẹ vẫn không thể tin là công chúa của mẹ giờ đã làm mẹ rồi cơ đấy." Bà nói, nắm tay con gái mình và cười nhẹ, khiến Seulgi đỏ mặt với cau đùa.
"Mẹ à, làm ơn đấy! Yerim sẽ không ngừng trêu con mất!" Cô rên rỉ, cảm thấy có một người nào đó gần đấy, đang nhìn họ, miệng nhẩm nói 'công chúa~' với cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][Seuldy] Parental Guidance
HumorCâu chuyện thường ngày của gia đình nhà Kang với thành viên mới nhất: Kang Sori