"Một lần nữa nào cô Son."
Nàng đã ở đây được 3 tiếng. Mùi thuốc khử trùng không còn khiến nàng khó chịu. Cả người nàng đau không thể tả, và tất cả những gì nàng có thể nghe thấy là nàng cần giữ nhịp thở đều đặn, rặn nhiều hơn nữa. Nếu mà nàng không mắc kẹt trên cái giường này, và có thể thoải mái di chuyển, thì khá chắc là nàng đã đá bay vị bác sĩ trước mặt mình rồi trở về nhà.
Nhưng không. Không khi mà vợ nàng vẫn luôn ở bên động viên với nước mắt chảy dài trên má. Nàng nắm chặt lấy bàn tay cô, mong rằng cô có thể phần nào cảm nhận cái đau mà nàng đang có lúc này. Không khi mà kí ức về một sinh linh bé nhỏ ở trong bụng nàng 9 tháng qua liên tục lặp lại trong đầu.
"Xin lỗi tình yêu à. Hãy cố gắng thêm chút nữa, cho chúng ta. Một chút nữa thôi."
Nàng có thể nghe thấy tiếng vợ mình vang lên, ngay cạnh nàng thôi nhưng cảm tưởng như cách xa hàng ngàn dặm với cơn đau nàng đang có lúc này. Nàng chỉ muốn dừng lại, kết thúc mọi thứ. Nàng gom toàn bộ sức mạnh từ cơ thể nhỏ bé của mình và cố gắng một lần nữa. Với những lời ngọt ngào thì thầm bên tai mà nàng không thể nghe rõ, nàng ổn định nhịp thở, rồi rặn thêm lần nữa.
---
Seulgi đứng bên ngoài căn phòng với bạn, ngắm nhìn đứa con gái bé bỏng qua tấm cửa kính. Bé con đang ngủ thật bình yên trong cái chăn cô chuẩn bị sẵn từ tháng trước. Cô không thể dời mắt khỏi con mình, một nụ cười nhẹ hiện trên gương mặt cô.
"Vậy bé con tên gì?"
"Kang Sori." Bạn cô im lặng chờ đợi. Cô nhìn con gái mình, tiếp tục, "Giọng nói của Seungwan luôn là thứ mà mình thích nhất, và mình đã phải lòng cô ấy vì nó. Và bé con này sẽ là Sori, như thế thì mình sẽ có tận hai giọng nói ưa thích là của mình."
Ai nhìn thấy đứa bé đều có thể đoán được đó là con gái của Kang Seulgi và Son Seungwan. Đôi mắt bé giống hệt Seulgi, còn đôi môi thì y như Seungwan vậy.
---
Seungwan từ từ mở mắt. Đã bốn ngày kể từ khi niềm vui nhỏ của cô ra đời, nhưng sự mệt mỏi và cơn đau vẫn chưa hề biến mất. Seulgi vén những sợi tóc mái của nàng sang một bên, rồi đặt một nụ hôn dài lên trán. Nó không giúp làm dịu đi cơn đau, nhưng lại làm dịu đi một điều gì đó trong lòng nàng.
"Hey, tình yêu." Người lớn hơn nhẹ nhàng lên tiếng, "Em thấy thế nào?"
"Chưa từng tốt hơn." Seungwan nói, nở một nụ cười mệt mỏi nhưng tươi sáng như mọi khi. "Mấy lớp học của Seul thế nào rồi?"
"Em có thể gọi Seul là bậc thầy thay tã rồi nhé. Giáo viên đã khen Seul làm tốt, còn mấy phụ huynh khác thì ghen tị với Seul luôn."
Seungwan bật cười, nàng nghe vợ mình kể chuyện với đầy sự yêu thương. Tình yêu của đời nàng, đứa bé của nàng, người mà bị kẹt bởi thân hình người lớn này, thực sự đã trở thành một người mẹ với nàng.
Họ đã làm mẹ rồi.
Parents.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][Seuldy] Parental Guidance
HumorCâu chuyện thường ngày của gia đình nhà Kang với thành viên mới nhất: Kang Sori