Chap 13 : Châu Âu -vùng đất hoang lạc

3.2K 147 38
                                    

Chẳng mất quá nhiều thời gian, máy bay của Lâm Nguyệt hạ cánh ở sân bay tư nhân trong biệt thự cô sắp đặt sẵn.

Lâm Nguyệt đã dậy chuẩn bị từ sớm còn tên đàn ông kia vì hoạt động quá sức vẫn ngủ mê man.



Cô bước xuống máy bay, hít thở không khí trong lành, đôi mắt mị như tơ đánh giá khung cảnh biệt thự, hài lòng gật đầu. Giọng nói mê hoặc lại không giấu nổi quyền uy:


" đưa tên trên máy bay vào phòng nghỉ cho khách quý."


Đám người hầu đứng sau, cúi đầu một cách tiêu chuẩn đáp lại đồng thanh:



" vâng, thưa chủ nhân."


Lâm Nguyệt yên lặng suy nghĩ một hồi.


"À, tìm cho hắn một bác sĩ, kiểm tra lại toàn diện một chút."

" vâng." - giọng nói đồng thanh lại vang lên.

Sau khi giao phó xong, Lâm Nguyệt quay đầu bước vào biệt thự. Chân cô không ngừng lại mà trực tiếp đi đến thư phòng trên tầng 3.

__________________________________

Trong 1 căn phòng xa hoa khác.

Mờ mịt...đau nhức...như nhấn chìm người trên giường.

Đôi mi dài với độ cong hoàn hảo của chàng trai bắt đầu lay động, con ngươi màu xanh Sapphire sâu thẳm như đại dương mở ra dần khôi phục lại ý thức.

" Aaaaaaaaa, chết tiệt... Ta bị làm gì thế này? Ông già kia mà biết có đào mấy tấc đất cũng không cất hết được nỗi nhục này."- Charles cất giọng khàn đặc.

Cố gắng dùng sức ngồi dậy, thẫn thờ một lúc. Charles bắt đầu suy nghĩ.

Sao lại ở nơi lạ như vậy, bị người khác di chuyển mà không một chút phát giác, quá thất trách a.

Dường như nhớ ra được điều gì, mặt Charles dần dần đỏ lên. Bàn tay thon dài tiêu chuẩn đưa lên vuốt vuốt mặt, nhanh chóng vươn tay kéo chăn che kín người.


" ta thế mà bị làm đến ngất đi! Khụ khụ khụ..."

Lạch cạch


" tỉnh rồi sao?"- Lâm Nguyệt bước vào, đôi mắt liếc nhìn chàng trai trên giường.


Charles đỏ mặt lắp bắp:


" cô...cô... Cái đồ biến thái. Sặc, tôi đang ở đâu?"


Lâm Nguyệt nhẹ nhàng đưa ngón tay ngà lên che miệng cười nhẹ

"Ha... Nhanh vậy đã mắng chửi được rồi, đúng là ương bướng thật. Bé cưng, chào mừng ngươi đến nước Anh..."

" gì cơ ? Nước Anh???"- Charles khó khăn tiếp nhận thông tin, lòng gào thét đây là tránh "vỏ dưa gặp vỏ dừa" trong truyền thuyết sao? Lỗ to rồi.


Lâm Nguyệt trơ mắt nhìn gương mặt chàng trai biến ảo liên tục. đây chắc chắn có ẩn tình a, thú vị. Cô bước dến gần chiếc giường.

Charles run rẩy thân mình, lùi dần ra mép giường.

" này...này, cô làm gì vậy! tránh xa tôi ra."

Lâm Nguyệt vươn tay nắm chặt lấy cằm của chàng trai hạ xuống một nụ hôn sâu đến khi hết hơi mới dừng. Nhìn chàng trai hít lấy hít để không khí như sắp chết đến nơi, tay quờ quờ lau khoé miệng, Lâm Nguyệt bật cười làm Charles ngẩn người.


" thôi được rồi, không đùa ngươi nữa, giới thiệu thân phận ngươi một chút đi, tốt nhất là đừng giấu giếm. Nên biết với mạng lưới tình báo của ta không sớm thì muộn cũng tra ra được."


"Cô..." Charles cắn răng suy nghĩ một hồi.



" ta là Charles"- dường như cực kì tự hào Chàng trai ngẩng cao đầu, biểu cảm tràn đầy tự tin nhưng khi nhìn khuôn mặt Lâm Nguyệt chẳng chút động dung thì ngạc nhiên đến bất động.

"Cô...cô...có hiểu tôi nói gì không thế? Là Charles đấy ! Biết không???"

Lâm Nguyệt nhẹ nhàng đáp lại:

"Ừ, nói tiếp đi!"

Charles kích động đến nhảy bổ lên không quan tâm đến sự đau nhói của eo lưng, làm xộc xệch đi vạt áo vô tình lộ ra xương quai xanh cùng làn da trắng mịn lốm đốm vài vết hôn tím nhạt chưa phai đi.

Mắt Lâm Nguyệt tối sầm lại

" không giới thiệu tiếp sao?"

" cô... Thật sự không biết tôi là ai à? "

" thôi được rồi, vậy tôi giới thiệu trước" Lâm Nguyệt vừa nói vừa cầm chặt lấy cằm nhỏ của Charles cúi xuống hôn sâu đến khi người dưới thân mềm nhũn mà ngả vào người cô mới thả ra, tay cô cũng không rảnh rỗi mà từ tốn cởi từng chiếc cúc trên ngực chàng trai như con hổ đang trêu đùa con mồi của mình.

"Không... Không được, cô làm gì vậy? Còn đau lắm... Hôm qua đã rồi mà."

" yên nào, một chút sẽ hết."


Lâm Nguyệt luồn tay vào trong áo sờ soạn, miệng thổi khí nóng vào tai Charles làm anh run rẩy

" nhớ lấy, tôi tên là Lâm Nguyệt."













__________________________________

Yoooo~ hello tất cả mọi người :>

Haizz sau vụ bị reup truyện k xin phép, mình vẫn cảm thấy khá bức xúc =)) nhưng vẫn ra chap mới vì các pạn nhắc quá trời. Dù sao cũng yêu mọi người vì đã ủng hộ mình suốt thời gian vừa qua, thật sự cảm ơn zất nhìu hihi
Iu mọi ng. Lời cuối cho mấy bạn reup

LẤY TRUYỆN TRÊN WATTPAD KHÔNG XIN PHÉP LÀ 1 HÀNH ĐỘNG NGU DỐT, THIẾU VĂN HOÁ. HÃY XIN PHÉP TÁC GIẢ TRƯỚC KHI BẤM VÀO SAO CHÉP- DÁN.😀

                 

                       #Mee.













ÁI MUỘI ( NỮ CÔNG )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ