Ngồi yên lặng ngắm nhìn những tia nắng lọt qua lớp cửa kính. Lâm Nguyệt thẫn người ra một chút rồi cúi đầu nhìn chàng trai với mái tóc vàng vẫn còn đang say ngủ trong lòng mình, người này quả thật còn sáng hơn cả những tia nắng kia. Lâm Nguyệt cười nhẹ:
-haa, đúng là tiểu mỹ nam mà.
Tiếng nói của cô vừa ngưng tiếng gõ cửa lại vang lên. Cô cất tiếng:
- vào đi.
Quản gia nhìn người ngủ say đến quên trời quên đất trong lòng Lâm Nguyệt. Hạ thấp tông giọng khom người xuống làm tư thế mời :
- khách quý đã chuẩn bị tới thưa tiểu thư. Tôi đã chuẩn bị phòng khách như tiểu thư yêu cầu. Mời người.
- được rồi, đi thôi.
Lâm Nguyệt bế bổng Charles lên như công chúa. Người trong lòng cô có vẻ hơi khó chịu khi bị quấy rầy phát ra âm thanh rên nhẹ như trách móc.
Quản gia thấy Lâm Nguyệt bước đi mà không có ý định giao người đàn ông trong lòng cho người hầu đưa đi nghỉ ngơi thì hơi bất ngờ. Nhưng dường như vẫn còn sự kiêng kị đối với Lâm Nguyệt, quản gia sử dụng giọng nói nhỏ nhẹ khuyên nhủ:
- tiểu thư, người tính mang cả thanh niên trong lòng đi ra mặt bàn công việc với khách sao? Xin lỗi vì đã tự ý đưa ra câu nói đó, nhưng nó thật sự không phải phép. Hoàng gia Anh rất coi trọng lễ nghi, người...
Lâm Nguyệt đưa mắt nhìn quản gia. Đôi mắt cô lạnh nhạt, hờ hững như chả quan tâm đến thứ gì xung quanh. Quản gia bị đôi mắt của cô nhìn đến lạnh cả sống lưng, ông cúi gằm đầu xuống sâu hơn.
- tiểu thư, là tôi quá phận rồi.
Lâm Nguyệt lười biếng quay đầu đi, tiến dần đến phòng khách. Cô nhẹ nhàng ngồi lên chiếc ghế bành khảm đầy những trang sức quý giá ở chủ vị. Quản gia đứng bên phải Lâm Nguyệt :
- hôm nay người đến đàm phán vụ hợp tác giữa chúng ta với tập đoàn của hoàng gia anh là chủ tịch tập đoàn. Ngài ấy tên là Bergman, chủ yếu thoả thuận họ muốn đạt được là mở rộng quy mô của tập đoàn và nhập số lượng lớn một số mặt hàng hiện tại chúng ta có thế mạnh. Cuộc giao dịch này lợi ích rất lớn đối với chúng ta.
Đây là thông tin chi tiết và chủ tịch của tổng tập đoàn hoàng gia Anh- Quản gia vừa nói vừa đưa cho Lâm Nguyệt 1 sấp tài liệu A4.Lâm Nguyệt nhìn lướt qua thông tin của Bergman. Nếu cô không nhầm người đàn ông này đã rất nhiều lần lên báo. Một lão cáo già trong giới kinh doanh. Trước khi sang Anh, Lâm Nguyệt đã nghiên cứu qua tất cả các biến động và thị trường nên cô đã nắm được những điều quan trọng, vốn dĩ tính cô cũng đã thoải mái như vậy ' binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn' cứ chờ xem lão cáo già này có làm lên được trò chống gì cơ chứ...
Một lát sau, tiếng giày da trên nền gạch dần rõ ràng. Người hầu 2 bên cửa đều đã cúi đầu 90 độ. Một người đàn ông trung niên cao to với mái tóc vàng và đôi mắt xanh bước vào. Người đàn ông mang vẻ đẹp điển hình của Châu Âu, gương mặt đầy nam tính.
Quản gia bước đến cạnh người đàn ông. Cúi người mời ông ngồi xuống chiếc ghế đối diện Lâm Nguyệt. Bergman khá bất ngờ vì cách đón tiếp này. Vốn là người có thân phận cao quý mỗi lần ông đi đến đâu đều được đón tiếp ngay từ cổng vào chứ không phải nhờ người làm giúp đỡ. Ông giương mắt đánh giá người trước mặt, nhìn khuôn mặt trẻ trung của Lâm Nguyệt rồi lướt qua một thiếu niên đang nằm trong lòng cô chỉ lộ ra một đầu tóc vàng.
- hahah trăm nghe không bằng một thấy, tiểu thư Lâm gia có cách đón khách rất đặc biệt.
Lâm Nguyệt chỉ cười cho cho phải phép, tự nhiên đáp lại lời nói châm chọc của người đàn ông:
- ngài Bergman nói quá rồi, người thương của tôi thật sự không nỡ buông tôi ra. Thật là một tiểu mật dính người.
- hahah thú vui của người trẻ tuổi các người, người như tôi thật khó để hiểu được. Vào vấn đề chính thôi.
Lâm nguyệt cùng Bergman nói chuyện đã được hơn 2 tiếng cả hai bên đều đã thống nhất để lợi ích không bị chênh lệch quá nhiều. Sau cuộc trò chuyện Bergman có một cách nhìn khá mới về Lâm Nguyệt, cô gái này quá trẻ nhưng kinh nghiệm đúng là không phải vừa. Nhìn độ tuổi dường như cũng xấp xỉ tiểu quỷ ở nhà, à không tiểu quỷ kia trốn đi chơi rồi mất tăm mất tích nào có ở nhà chứ. Nghĩ đến đây Bergman thở dài một hơi, không nghĩ người như ông lại sinh ra được thằng con nghịch tử như vậy.
Bergman đang định uống một ngụm trà nữa rồi rời đi thì ông thấy thiếu niên ngủ trong ngực Lâm Nguyệt hơi động đậy, có vẻ sắp tỉnh? Với sự tò mò của mình, ông quyết định nán lại một chút để xem gu của Lâm Nguyệt là như thế nào. Vốn dĩ kết hôn thương mại sẽ đem lại được rất nhiều lợi ích, nếu có thể tống tên quỷ nhỏ trong nhà cho Lâm Nguyệt dạy dỗ cũng rất có lợi còn nếu không thể thì ông sẽ nghĩ đến việc thao túng tình nhân của Lâm Nguyệt. Haha, lôi kéo được người tình của cô bé này 'thổi gió bên gối' hoặc thám thính một số bí mật công ti thì chỉ có lợi chứ không có hại.
Charles ngủ một giấc ngon lành, anh yêu mùi hương trên người Lâm Nguyệt đến lạ. Một mùi hương cuốn hút nhưng lại có một chút gì đấy xa cách. Hình như vừa nãy anh nghe thấy có tiếng nói chuyện. Charles lười biếng từ từ quay đầu ra để xem đang có chuyện gì diễn ra.
Thà rằng không nhìn vừa quay đầu nhìn Charles liền sững sờ, anh bất ngờ đến trợn tròn cả mắt ấp úng:
- lão ..lão già?
Bergman cũng bất ngờ không kém, ông tức giận đến mức râu như muốn dựng cả lên:
- tên nghịch tử nhà ngươi sao lại ở chỗ này?
______________________________________
#Mee.
BẠN ĐANG ĐỌC
ÁI MUỘI ( NỮ CÔNG )
قصص عامة-thể loại : nữ S-namM ; nữ bạo ( nữ công ); nam nhược ; có BDSM ; ngược nam :)) Lâm Nguyệt thúc thật mạnh dương cụ thô to vào trong người đàn ông đang rên rỉ kêu đau dưới thân Triệu Uy không chịu được kích thích mạnh càng rên to hơn nỉ non khóc "...