MỞ ĐẦU

529 40 0
                                    

Khi lần đầu tiên Lâm Mặc bị đánh dấu, cậu nghĩ rằng dấu ấn đó sẽ không bao giờ biến mất.

"Anh nghĩ rằng anh đã tèo rồi." cậu nói, " Anh vốn dĩ không quen biết người này chút nào. Anh ta đang trong thời kì không ổn định, đột nhiên ngã trên hành lang và bất động. Anh đã rất sợ hãi nên anh đã có lòng tốt đến giúp, kết quả là anh ta nghiêng đầu qua liền cắn vào cổ anh một cái. "

"Hả? Làm sao anh phản ứng được. Hơn nữa, lúc đó anh ta đột nhiên phát ra tin tức tố, anh sợ đến mức không thể đi được, được chưa."

"Sau này ? Sau này muốn thôi học kết hôn là được rồi...... Cái tên này nhìn lâu cũng không tệ lắm."

" Học sinh cấp ba làm sao vậy! Vậy mà tôi còn có một người bạn hồi cấp ba chưa kết hôn mà đã mang thai rồi."

" Cực kì xin lỗi. Giáo dục giới tính của chúng tôi lúc đó không tốt lắm. Không giống như các cậu bây giờ..."

Lâm Mặc đứng ở cổng nghĩa trang, giọng nói của Phó Vận Triết văng vẳng trên điện thoại.

" Em đến làm gì?" Lâm Mặc bấm điện thoại, cúi đầu đá hòn sỏi trên mặt đất, " Em lại không quen biết anh ấy".

"Nhưng người kia là mối tình đầu của anh..."

" Bớt ham vui đi!" Lâm Mặc hét vào điện thoại, " Chú nhất định sẽ chế nhạo bức ảnh trên bia mộ và nói rằng anh ấy không đẹp trai bằng chú chứ gì".

"Em là con người không có nhân tính vậy sao."

" Em phải đó."
"..."

Phó Vận Triết dùng một bên mặt áp lên điện thoại, trong miệng ngậm một nắm cơm to, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.

"Em vẫn đang tăng ca, các anh khoảng mấy giờ thì kết thúc?"

" Không biết." Lâm Mặc ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời, " Sau khi kết thúc có thể cùng nhau đi uống rượu."

"Ơ ---- Em cũng muốn đi--"

"Không hoan nghênh. Chỗ tụ tập của người lớn."

"Uầy............"

" Không nói nữa," Lâm Mặc vẫy tay với những người đi đến trước mặt, " Tối nay qua đêm ở nhà em đi."

"!! Ok, em sẽ đợi anh."

"Anh đang nói chuyện với ai vậy?"

Trương Gia Nguyên đi tới, trước tiên duỗi tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Mặc.

"Một đứa nhóc." Lâm Mặc có chút xấu hổ, vỗ vỗ lưng Trương Gia Nguyên hai lần.

" Không phải chỉ có mình em đến đúng giờ chứ?" Trương Gia Nguyên nhìn xung quanh, không có ai xung quanh ngoại trừ cậu và Lâm Mặc. Gió thổi lá xào xạc, nếu không ai lên tiếng, dường như sẽ bị sự im lặng ở đây nuốt chửng.

" Cậu luôn luôn rất đúng giờ." Lâm Mặc cười nói, " Cậu vào trước đi."

"A," Trương Gia Nguyên muốn kéo tay Lâm Mặc, nhưng người sau đã bỏ ra.

"Chúng ta chia tay lâu rồi." Lâm Mặc nhướng mày.

"Ồ ồ." Trương Gia Nguyên nhún vai như không có chuyện gì xảy ra. "Nói mới nhớ, mối tình đầu của anh là ai thế ?"

"Khó nhớ đến vậy sao?" Lâm Mặc đẩy lưng Trương Gia Nguyên về phía trước, " Lưu Chương. Chương không có cấu trúc - cộng với ba nét vẽ."

"Thật khó nhớ."

" Cậu căn bản không nhớ gì cả !"

[ AK - LÂM MẶC ] CÁ THÁNG TƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ