《APRIL》

160 20 0
                                    

Thời gian tiếp xúc với Trương Đằng cũng rất ngắn. Lâm Mặc cảm thấy như mười năm đã trôi qua.

Vào một ngày khi Lâm Mặc đến Trùng Khánh, cậu ấy liếc nhìn lại trước khi vào nhà ga và thấy Trương Đằng đã khóc đến nỗi những giọt nước mắt mất kiểm soát. Thêm vào đó, lúc đó đã là giữa mùa hè, cả người vẫn thở hồng hộc. Sự đau buồn dường như lây nhiễm sang tất cả các hành khách có mặt, và khuôn mặt của mọi người đều mang một cảm giác đau buồn.

Lâm Mặc bị đẩy ra, có cảm giác như bị đưa đến nơi hành quyết. Tâm trạng rất phức tạp. Cậu chật vật tạo cái kèn bằng tay và hét vào mặt Trương Đằng: " Không đến mức đó đâu!" Tôi chỉ đi công tác mà thôi.”

Lâm Mặc và Trương Đằng làm việc trong cùng một tòa nhà . Một ngày nọ khi đi tàu điện ngầm, Lâm Mặc cảm thấy hơi thở kịch liệt trên đầu, cậu ngước lên và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của một người đàn ông trẻ tuổi.

Cũng đẹp trai. Lâm Mặc nghĩ. Sau đó người đàn ông cười ngượng ngùng.

Ừm. Anh chàng đẹp trai. Lâm Mặc đưa ra kết luận.

“Dầu gội của cậu có mùi rất thơm.” Khuôn mặt của người đàn ông hơi ửng hồng, không biết xấu hổ nói: “ xin hỏi là nhãn hiệu gì?

“Anh cũng muốn mua?” Lâm Mặc nói.

"Ừm…"

“Tôi quên rồi.” Lâm Mặc nhìn chằm chằm vào mắt người đàn ông, “Sau khi tan sở hãy đến nhà tôi.”

"? Được…"

Trương Đằng là beta.

Lâm Mặc đôi khi quên mất rằng cậu ấy đã không chia tay hẳn hoi với Lưu Chương chút nào. Ngày đó cậu và Trương Đằng ôm nhau nằm co quắp trên chiếc giường nhỏ trong căn nhà cho thuê, khi ngửi thấy mùi thơm của sữa tắm trên người Trương Đằng, không khỏi vùi vào trong ngực Trương Đằng mà ngửi thêm vài cái.

"Ngứa ..." Trương Đằng không biết xấu hổ.

Trương Đằng rất giỏi chăm sóc người khác. Biết nấu ăn, tự giặt quần áo, tiết kiệm tiền và biết kiểm soát hơi thở khi hôn, Lâm Mặc và anh ấy không bao giờ bị choáng váng khi hôn nhau hay nghĩ rằng mình sẽ ngạt thở đến chết.

“Anh thật dịu dàng.” Lâm Mặc thở dài nói. Nằm trên ngực Trương Đằng.

“Em đang chỉ trích anh?” Trương Đằng nửa đùa nửa thật nói, “Anh có nên mạnh mẽ hơn không?

“Không có.” Lâm Mặc lắc đầu, tóc cố ý xoa cằm Trương Đằng. "Anh thế này  rất tốt. Rất tốt. Em đặc biệt thích."

“Cám ơn em.” Trương Đằng như bị cổ họng giữ chặt, “Bảo, bảo bối...”

"Gọi tên em không được sao."

"Không được." Trương Đằng có vẻ chật vật, "Anh nghe người ta nói sau khi quan hệ nên đổi cách xưng hô, nếu không thì không có cảm giác gì mới."

"Thế anh chọn một từ trong tên của em đi."

"Mặc Mặc..."

Giống như tên một con chó. “Trương tổng.” Lâm Mặc từ trên tay Trương Đằng nhảy lên, liếm cằm Trương Đằng. Cả hai cùng cười và lăn thành một quả bóng rồi thuận thế làm lại một lần nữa.

Lúc chia tay, Lâm Mặc bình tĩnh đứng trên đỉnh tòa nhà công ty, sau khi cùng Trương Đằng hút thuốc rất lâu, hiện tại cậu đứng ở trước mặt Trương Đằng dường như có thể tiếp thêm sức lực.

“Anh vẫn chưa đủ tốt. Đúng không?” Trương Đằng nhìn cậu nói.

"Anh rất là tốt."

"Vậy tại sao em không thể ở lại bên cạnh anh?"

"..." Lâm Mặc xoay người dựa vào lan can, sắc trời có chút chìm xuống. "Hôm đó về nhà, đứng ở cửa nhớ ra quên lấy chìa khóa."

"Hôm đó anh phải tăng ca."

"Em muốn nói rằng sẽ tốt hơn nếu có một bữa ăn bên ngoài. Đi rất lâu cũng không biết nên ăn chỗ nào mới ngon, em đã đến cửa hàng tiện lợi và mua một nắm cơm. Cơm nắm rất ngon. Em đã ăn hết nó."

Trương Đằng yên lặng nhìn Lâm Mặc. Chờ cậu nói hết.

"Sau đó em muốn về nhà và ngủ, em ngủ đến chiều hôm sau. Không muốn có ai đánh thức em dậy, em không muốn ngửi mùi thức ăn ấm áp, em không muốn có ai kể chuyện cười cho em nghe." Lâm Mặc chậm rãi nói," Lúc đó em liền nghĩ, nếu em không sống cùng Trương Đằng, thì tốt lắm. "

Quầng mắt Trương Đằng có chút đỏ. Anh muốn nói nhưng bị khựng lại, anh tiến tới và cố kéo tay Lâm Mặc.

Lâm Mặc không hề né tránh. Cậu cười nhạt, "Nếu như em đã có cảm giác này, em vẫn tiếp tục ở bên anh, mà anh vẫn tốt như vậy, không thay đổi chút nào. Nghĩ đến chuyện này khiến em đã đủ khó chịu rồi."

“Em không thể tiếp tục nói dối anh sao?” Trương Đằng khàn giọng nói.

"Ừm. Không." Lâm Mặc nói.

“Em thật là ích kỷ.” Trương Đằng mỉm cười.

“Ừ.” Lâm Mặc nghiêng người qua, nhẹ nhàng ôm Trương Đằng.

Tóc đã ẩm và ấm trở lại. Giống như trong tàu điện ngầm lúc đó, hai người bị đám đông xung quanh xô đẩy nhau. Hương thơm của dầu gội, thay vì tin tức tố, phảng phất trong đó, lại phân tán nhanh chóng.

Lâm Mặc vùi vào vai Trương Đằng lặng lẽ khóc.

[ AK - LÂM MẶC ] CÁ THÁNG TƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ